XtGem Forum catalog
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.

ông để một âm thanh nào bật ra ngoài.

Tiêu Bá Dung lắc đầu cười buồn, nửa khâm phục nửa xót thương cho cô. Một cô gái thật kiên cường, dù không phải con ruột, nhưng tính cách này lại giống anh trai và chị dâu như lột.

Tiêu Bá Dung nói: “Hai đứa chắc cũng mệt rồi. Để ta bảo người giúp việc nấu ít cơm. Tiêu Phong, con ở lại với em.”

Đợi ông đi rồi, Tiêu Phong mới ngồi xuống bên cạnh Linh Tố.

Linh Tố giương cặp mắt đỏ hoe nhìn anh.

“Em không sao chứ?”

Linh Tố lắc đầu.

“Tôi không biết nên làm gì tiếp theo.” Linh Tố nhẹ giọng nói, “Chờ đợi bao lâu nay, mơ mộng bao lâu nay, kết quả, những thứ tôi cứ tưởng thuộc về mình hóa ra đều không phải.”

Thế nên nhìn cô mới không giống mẹ, thế nên mẹ mới không nhắc đến Tiêu Bá Bình trước mặt cô. Thế nên dì Dương mới nói lời lấp lửng, thế nên Tiêu Bá Bình mới không đi tìm cô, thế nên tất cả chỉ do cô tự biên tự diễn.

Oán hận hơn hai mươi năm trời, rốt cuộc lại oán nhầm người.

Cô hoảng hốt lúng túng, không còn mục tiêu, cũng chẳng có nơi nương tựa, giống như một kẻ may mắn sống sót đang trôi lênh đênh trên biển cả không được ai cứu giúp.

Đứa trẻ khóc lóc bi thảm trong đầu cô suốt bao nhiêu năm nay thì ra chính là cô, rốt cuộc cô là con của ai đây?

Tiêu Phong giơ tay định ôm lấy bờ vai run rẩy của cô, nhưng lại không làm sao hạ tay xuống được.

“Đừng lo lắng, anh sẽ cho người điều tra thân thế của em.”

“Không cần đâu.” Linh Tố điềm đạm nói, “Thật ra đã đến lúc tôi nên bỏ cuộc rồi.”

Đêm đó Linh Tố ngủ tại Tiêu gia.

Ánh trăng sáng ngời, bên ngoài cửa sổ phòng cô có một cây lá to, trên cây những bông hoa đỏ thắm đang nở rộ. Cô bị mất ngủ, ngồi trước khung cửa, im lặng ngắm trăng, chậm rãi hồi tưởng lại hai mươi bốn năm sống trên cõi đời này.

Từ một cô gái nghèo khó sống trong hẻm nhỏ, bây giờ là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, không kể đến năng lực đặc biệt của cô, riêng chuyện này cũng đủ khiến người ngoài nghiêng mình ngưỡng mộ rồi. Nhưng chẳng ai có thể biết được nỗi chua xót trong lòng cô cả.

Gió đêm ẩm ướt thổi qua, cô không bật điện. Tòa biệt thự im phăng phắc.

Đột nhiên trong không trung có sự chuyển động yếu ớt. Linh Tố ngồi thẳng lưng, kinh hãi nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.

“Sao lại… nhanh thế này?

Cô ngồi im bất động, khoảng năm phút sau, toàn biệt thự mới phát ra tiếng nhốn nháo.

Bác sĩ y tá hối hả chạy trên hành lang, tiếng người ầm ĩ, chỉ có cô vẫn ngồi im tại chỗ.

Sau mười phút lộn xộn, không gian yên tĩnh trở lại.

Lúc này Linh Tố mới thở một hơi dài.

Rạng sáng, cô đứng dậy, lê bàn chân tê mỏi về phía cánh cửa thư phòng ở tầng dưới.

Cửa không khóa, bên trong tối đen như mực. Linh Tố căng mắt ra mới nhìn thấy một bóng người giữa các giá sách.

Tiêu Phong nằm lút mình trong chiếc sô pha rộng rãi, đầu cúi xuống, tay chống trán, cả người chìm trong bóng tối. Trên cánh tay anh đã cài sẵn phù hiệu màu đen.

Linh Tố đi dép đế mềm, động tác nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh nào. Cô bước đến, đứng sau lưng anh, lặng lẽ quan sát, không nói gì, cũng không lại gần hơn.

Trời sắp sáng hẳn, một ngày mới lại sắp bắt đầu, vô số công việc đang chờ họ hoàn thành. Những chuyện đã qua, những người đã mất, thì vĩnh viễn ngủ say trong bóng tối, không bao giờ quay lại nữa.

Giọng nói của Tiêu Phong rất nhẹ, cũng rất bi thương: “Sau khi em trai chào đời, bố mẹ anh chính thức ly dị, mẹ anh đem em trai sang châu Âu, bố anh cả ngày bận chuyện làm ăn, trong nhà chỉ có bảo mẫu chăm sóc anh. Sau đó bác đón anh về, kiểm tra bài tập anh làm, chơi bóng với anh, đưa anh đi du lịch. Trong lòng anh, bác là một người cha hoàn hảo…”

Linh Tố thấy trong lòng đau nhói, cô bước lại, đặt tay lên bờ vai rộng lớn của anh.

“Bác chưa từng quên mẹ con em dù chỉ một ngày. Bác luôn kể rằng, cô con gái lớn, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã thông minh chững chạc, sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Bác đưa anh đi học pháp thuật, thực ra vì luôn nhớ đến mẹ em. Cuốn vở anh tặng em, kỳ thực chính là vật bảo gia truyền của Thẩm gia.”

Giọng nói của Linh Tố cũng chất chứa u sầu: “Ông ấy… đã ra đi trong thanh thản.”

Bàn tay Tiêu Phong phủ lên bàn tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy, rồi siết chặt, chặt đến nỗi tay cô hơi run rẩy.

Linh Tố chỉ cảm thấy sự run rẩy đó từ lòng bàn tay truyền vào tận trong tim mình.

Cô không kìm nổi nữa, cúi mình ôm chặt người đàn ông trước mặt.

Từ nước ngoài trở về, việc đầu tiên Linh Tố làm là đến tìm dì Dương.

Dì Dương quan sát cô vài giây rồi nói, “Cháu đã đi gặp Tiêu Bá Bình rồi à?”

Linh Tố gật đầu: “Ông ấy đã nói hết với cháu rồi.”

“Vì thế nên trông cháu mới rầu rĩ buồn bã thế này?”

“Những điều cháu tin tưởng đã hoàn toàn đổ vỡ, nhất thời trở tay không kịp. Ông ấy đã ra đi ngay sau đó.”

“Thật tội nghiệp cháu quá.” Dì Dương ân cần ôm lấy cô, “Cháu không sao chứ?”

“Không sao ạ. Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai. Sẽ xuất hiện một đống họ hàng thân thích rồi đối tác làm ăn, cháu không thích khung cảnh đó, nên xin cáo từ về nước trước.”

“Anh Tiêu cũng xem như được nhắm mắt xuôi tay rồi.” Dì Dương cảm thán nói.

“Dì Dương, Tiêu tiên sinh muốn cháu đến