
Đồng, tên Đồng Bội Hoa.”
“Em họ Thẩm, tên là Thẩm Linh Tố.”
“Chắc đây là lần đầu tiên em đến xin quyên góp?”
Đến lúc này thì Linh Tố bắt buộc phải đâm lao theo lao: “Vâng ạ.”
Chẳng trách người ta nói một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác chống lưng.
Đồng Bội Hoa cười tủm tỉm quan sát cô một lượt, dường như không chút hoài nghi, sau đó chìa ra một tờ séc.
“Mặc dù Lâm Lang đã không còn nữa, nhưng Bạch gia vẫn sẽ ủng hộ các em như từ trước đến giờ. Đây là một chút thành ý, em nhận lấy đi. Xem như là dì Bạch quyên góp vậy.”
Lần này Linh Tố đúng là sợ hết hồn, kịch có thể diễn, nhưng tiền thì tuyệt đối không thể nhận được. Cô vội vàng nói: “Bọn em… chỉ cần vài cuốn sách thôi ạ.”
Đồng Bội Hoa hơi ngẩn người, “Cũng được. Lâm Lang đi rồi, có để lại một số sách cũ, em đi theo chị.”
Thật đúng ý Linh Tố quá.
Phòng của Lâm Lang rộng rãi vượt ngoài suy đoán của cô, có phòng tắm riêng, ban công đối diện với một góc sân. Đồ đạc trong phòng đều làm bằng gỗ tử đàn, ga giường nhã nhặn sạch sẽ, còn có giấy dán tường hình hoa bách hợp.
Linh Tố hít sâu một hơi, cô cảm nhận được một chút mùi hương yếu ớt còn sót lại nơi này của Lâm Lang.
Trong phòng không có nhiều đồ đạc của con gái lắm, có vài mô hình chiến hạm, trên nóc tủ quần áo đặt một vật gì đó được bọc lại bằng túi vải.
Đồng Bội Hoa khoanh tay đứng một chỗ, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, nói: “Sau khi con bé qua đời, căn phòng không hề có chút thay đổi. Hơn ba năm nay, chuyện gì dì cũng có thể quên, nhưng lại chưa từng quên việc đích thân quét dọn căn phòng của con gái. Từ nhỏ Lâm Lang đã hiếu động, thích đi du lịch khắp nơi. Những thứ đó đều là dụng cụ sinh hoạt ngoài trời.”
Linh Tố bước đến trước tủ sách. Những cuốn sách trong tủ được sắp xếp ngăn nắp, không dính tí bụi nào. Cô bất giác hỏi: “Em lấy mấy cuốn đi, liệu dì Bạch có phản đối không ạ?”
“Dì ấy à? Dì không nhớ chính xác được đâu.” Đồng Bội Hoa mỉm cười so vai, “Sau khi Lâm Lang qua đời, dì liền đổ bệnh, kí ức hỗn loạn. Em cũng thấy đấy, dì còn xem chúng ta như những đứa trẻ, cho rằng chúng ta mới mười tuổi.”
“Chăm sóc người bệnh chắc chị vất vả lắm.”
Đồng Bội Hoa không ngờ cô gái xa lạ này lại nói như thế. Cô ta dành cho Linh Tố một nụ cười vô cùng cảm kích, “Lúc chị còn bé bố mẹ đã li dị, cũng coi như được dì nuôi dưỡng thành người, chăm sóc dì là chuyện nên làm mà.”
Thật ra bản thân cô ta cũng biết rằng không nên nói qua nhiều chuyện riêng tư đối với một người mới gặp lần đầu, nhưng có lẽ vì đối phương là một thiếu nữ dịu dàng, khiến cô ta cảm thấy thân thiết, mới bất giác mở rộng lòng lúc nào không hay.
Đúng lúc này một người giúp việc bước vào: “Thưa Đồng tiểu thư, bác sĩ Trương đã đến rồi.”
Đồng Bội Hoa quay sang nói với Linh Tố: “Em cứ tùy ý xem đi, chị sẽ quay lại ngay thôi.”
Linh Tố thở phào một hơi, trong lòng thầm nói lời xin lỗi, dõi mắt theo bóng lưng thướt tha của Đồng Bội Hoa. Cảm giác nói dối thật không hay chút nào, cho dù đó là lời nói dối xuất phát từ ý tốt.
Trên bàn trang điểm đặt một khung ảnh bằng bạc, thiếu nữ trong ảnh mặc bộ quần áo rằn ri, đứng trên đỉnh núi, một chân giẫm lên tảng đá, tư thế uy phong. Khuôn mặt xinh đẹp đó giống hệt người thiếu nữ vô danh cô gặp trong thư viện.
Trong ngăn tủ có vài món đồ trang điểm, không nhiều nhặn gì lắm. Nhưng thuốc thì lại không ít, đủ loại vitamin, thuốc cảm cúm, thuốc kháng sinh, còn có một chai đựng ampisilin rỗng không. Xem ra dù Lâm Lang rất thích vận động, nhưng thể chất của cô lại không được tốt lắm.
Còn có một tấm thiệp mời tham quan khuôn viên trường, thời gian là ba năm trước, tên người được mời là “Quan Lâm Lang”.
Linh Tố nghi hoặc, cô ấy không mang họ Bạch sao? Cô ấy không phải người nhà họ Bạch sao?
Bất giác ánh mắt cô đảo qua đảo lại từng chồng sách trong tủ. Cô vốn định đến gặp bà Bạch, nói rõ mọi chuyện với bà, mời bà đến thư viện một chuyến, không cần biết bà Bạch có phải là người mà Lâm Lang yêu nhất hay không, dù sao tình mẫu tử vẫn có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng mà đến đây mới biết, bà Bạch tâm thần không ổn định, căn bản không thể tự lo cho mình, đừng nói là mời bà đi một chuyến, đến nói chuyện cũng là cả một vấn đề.
Hay là nói thẳng mục đích đến đây với tiểu thư Đồng Bội Hoa?
Cô lắc đầu. Thanh niên thời đại này, ai mà tin những chuyện vong hồn dị lực chứ? Chỉ sợ Đồng tiểu thư sẽ lập tức mời cô ra khỏi cửa.
Phải làm sao bây giờ?
Đột nhiên cô cảm thấy có chút hối hận về quyết định nóng vội của mình. Cô chỉ là một cô gái yếu ớt, chứ không phải đấng cứu thế có sức mạnh phi phàm.
“Lâm… Lang?”
Linh Tố chậm rãi quay người lại.
Một bóng người cao ráo bước lại từ cửa kính ngoài ban công
Ánh tà dương đang lặn dần về hướng tây, căn phòng dần tối lại, người đàn ông đứng ngược sáng, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Linh Tố chỉ nhìn thấy đôi mắt anh ta sáng rực như lửa.
Trong vô thức cô chậm rãi hít sâu một hơi.
Lúc này người đàn ông mới nhìn rõ cô gái đứng trước mặt mình. Đó là một cô gái còn rất trẻ, mặc đồng phục cấp ba, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, đôi mắt long lanh sâu thẳm, dường như chứa đựng biết