Snack's 1967
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

ột cơn gió lạnh kèm theo mưa nhỏ hắt vào. Khuôn mặt và quần áo của cô nhanh chóng ướt sũng, dính nhoèn nhoẹt, giống như những ngày cuối xuân ngột ngạt dai dẳng mãi không chấm dứt.

Gần đó có tiếng người lớn đang nhiếc mắng trẻ con, tiếng khóc ỉ ôi vang lên từng hồi. Không gian phảng phất mùi cá rán từ nhà hàng xóm bay lại.

Linh Tố hỏi mẹ: “Hôm nay con gặp một hồn ma vất vưởng trong thư viện. Cô ấy đã đánh mất quá nhiều kí ức, nhưng lại không thể siêu thoát được. Con muốn giúp cô ấy.”

Mẹ cô hừ nhạt một tiếng, “Sao phải làm chuyện tốt khắp thiên hạ vậy?”

“Đều là con gái với nhau mà mẹ.” Cô nói giọng bà cụ non.

Mẹ cô chán nản, “Nhưng con ơi, mẹ có dự cảm không lành.”

“Mẹ đã nói, nếu như là số mệnh, thì không trốn thoát nổi, chi bằng thẳng thắn đối mặt với nó.”

“Con hay mềm lòng, lúc nào cũng phải chịu thiệt.”

Linh Tố nói: “Cô ấy quanh quẩn ở đó mấy năm nay rồi, con là người đầu tiên có thể nhìn thấy cô ấy, cô ấy cần sự giúp đỡ của con. Nếu con có thể làm được, tại sao con lại không làm cơ chứ?”

“Không phải, mẹ cảm thấy con sắp bị kéo vào một đống rắc rối thị phi.”

Linh Tố so vai: “Chẳng phải hồi xưa mẹ nói, chỗ nào có người thì chỗ ấy có thị phi sao?”

Mẹ cô ngao ngán quay lưng đi vào trong bếp, vừa đi vừa nói: “Nếu là số mệnh thì không cách nào trốn được.”

“Mẹ.”

“Cô bé đó có tâm nguyện chưa thực hiện được.”

“Điều này con biết. Nhưng ngay bản thân cô ấy cũng không biết mình có tâm nguyện gì.”

“Hãy tìm ra người mà cô ấy yêu nhất, sau đó đưa đến gặp cô ấy một lần.”

Linh Tố thở phào một hơi.

“Con cảm ơn mẹ.”

Người mẹ đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn con gái. Đang trong độ tuổi đẹp đẽ nhất của đời người, dường như khắp người cô đang phát ra ánh hào quang, trên khuôn mặt kiều diễm nở một nụ cười mê hồn. Điều này khiến bà chợt nhớ lại lúc mình còn trẻ, cũng không sợ gì, cũng vui vẻ như cô vậy.

Vài hôm sau, mặc dù việc học bận rộn, Linh Tố vẫn tranh thủ chạy đến thư viện một chuyến.

Đang trong giờ lên lớp nên thư viện không đông người, trên tầng hai cơ hồ chỉ có một mình cô. Cô tìm kiếm quanh các giá sách, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô gái kia đâu.

Đang lúc rầu rĩ thì đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng: “Còn tưởng là cậu không đến nữa.”

Cô gái đó như chảy ra từ một giá sách. Khuôn mặt vẫn trắng bệch, có điều chắc tại hôm nay ánh nắng chói chang, nên nhìn cô gái không u ám như lần trước.

Linh Tố nói: “Mình sắp thi đại học, nên bài vở nhiều.”

Cô gái hồi tưởng lại quá khứ: “Học sinh à? Cách đây lâu lắm, mình cũng là học sinh đấy.”

Linh Tố hỏi: “Cậu học ở trường nào?”

Cô gái lắc lắc đầu, “Cái đó không quan trọng, mình đã quên từ lâu rồi.”

“Tên cậu thì sao? Bây giờ đã nhớ lại được chưa?”

Cô gái lại lắc đầu.

Linh Tố thất vọng nói, “Chắc cậu phải nhớ nhà cậu ở đâu chứ?”

Cô gái cố gắng hồi tưởng lại: “Chỉ nhớ là nhà gác hai tầng, có hồ bơi, mùa thu lá phong đỏ rực ngọn núi. A, còn có giấy dán tường hình hoa bách hợp.”

Vậy chắc chắn là một gia đình khá giả.

Linh Tố nói: “Mình hỏi mẹ rồi, mẹ nói mình phải đưa người cậu yêu nhất đến gặp cậu, như thế mới có thể giải quyết được chuyện này.”

Khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch của cô gái chợt sáng bừng rạng rỡ sau khi nghe Linh Tố nói.

“Người mà mình yêu nhất ư?” Cô gái vừa kích động vừa bàng hoàng, “Mình có người mà mình yêu nhất ư? Nhưng người đó là ai chứ? Là ai vậy?”

“Là mẹ cậu chăng?” Linh Tố thử hỏi.

“Có lẽ là thế…” Cô gái vẫn chìm trong mông lung, “Mình chỉ nhớ người đó rất yêu mình, nhưng mình không nhớ được người đó ở đâu. Mình… mình đã đợi ở đây lâu quá rồi.”

“Cậu bị kẹt lại ở đây, lẽ nào chỗ này lại không phải nơi cậu qua đời?”

Lần này cô gái nhớ rất rõ ràng, cô gái nói: “Không, mình không chết ở đây. Mình bị trụy tim, chết ở trong bệnh viện.”

“Có lẽ hồi còn sống cậu rất thích đọc sách.”

Cô gái bật cười. “Điều này mình cũng nhớ rõ lắm, mình thích hoạt động ngoài trời, không bao giờ chịu ngồi xuống đọc cái gì cả. Vì chuyện này mà Khôn Nguyên chê cười mình suốt…”

Linh Tố vội hỏi: “Khôn Nguyên là ai?”

Cô gái thất kinh: “Ai? Ai là ai?”

“Khôn Nguyên là ai?”

Cô gái không hiểu mô tê gì cả: “Mình không biết!”

“Cậu vừa mới nhắc đến cái tên này!”

Giọng nói của Linh Tố hơi to một chút, có người bước lên tầng hai nhòm ngó. Cô vội vàng im bặt.

Cô gái bất lực đứng nhìn Linh Tố.

Đã lâu lắm rồi Linh Tố mới lại đi sâu trò chuyện với một vong linh như thế này. Đa phần thì các vong linh đến tìm cô, cô chỉ cần liếc qua là có thể nhìn thấu lai lịch của họ, sau khi nhận được chỉ điểm của cô, bọn họ sẽ mau chóng rời đi. Cô không để cho các vong linh quấy nhiễu cuộc sống thường ngày của mình.

Sự đặc biệt của vong linh này là ở chỗ, mặc dù lý trí tỉnh táo, tư duy rõ ràng, nhưng kí ức của cô gái lại đứt đoạn rời rạc.

Linh Tố đi hỏi nhân viên quản lý thư viện: “Thư viện này thành lập năm nào ạ?”

“Hơn năm năm rồi.”

“Thư viện do những ai quyên góp xây dựng ạ?”

“Đều là những người có tiền, Hoa kiều rồi chủ đầu tư này nọ.”

“Có ai họ Khôn không ạ?”

“Họ Khôn?”

“Không, hình như là tên.”

Nhân viên thư viện lực bất tòng