Teya Salat
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323330

Bình chọn: 7.00/10/333 lượt.

tâm, nói: “Chúng tôi chỉ có thể tra được họ mà thôi.”

Linh Tố lại đi tìm Hứa Minh Chính, hỏi: “Chỗ nào dành cho người giàu có ở, mà xung quanh có lá phong đỏ rực ngọn núi?”

Hứa Minh Chính không cần nghĩ nhiều, đáp luôn: “Vậy thì là khu biệt thự tư nhân bên đường Phong Đan rồi. Đi hết đường Thúy Sơn là đến, chỗ đó thuộc ngoại ô.”

Hỏi tiếp: “Trong những gia tộc giàu có của thành phố, có ai tên là Khôn Nguyên không?”

Phạm vi câu hỏi rộng quá, Hứa Minh Chính nghĩ một hồi, trả lời không được tự tin lắm: “Nhớ không nhầm thì, hình như con trai thứ hai của Bạch gia có tên này.”

“Bạch gia?” Đương nhiên Linh Tố không biết rõ lắm về những gia tộc giàu có này.

Hứa Minh Chính giải thích: “Người Hồng Kông, hơn mười năm nay kinh doanh chủ yếu ở đại lục. Hồi trước kinh doanh vật liệu xây dựng, sau chuyển sang bất động sản, nhà mình có quan hệ làm ăn với họ.”

Linh Tố táo bạo suy đoán: “Bạch gia có nhà trên đường Phong Đan không?”

Hứa Minh Chính không chắc lắm: “Hình như là có.”

Linh Tố vui mừng ra mặt, nhảy cẫng lên nắm lấy tay của Hứa Minh Chính. Suốt mấy năm quen nhau, Linh Tố chưa từng bộc lộ rõ cảm xúc như thế này, càng không bao giờ chủ động chạm vào người Hứa Minh Chính. Trong cơn kinh ngạc, Tiểu Hứa cảm nhận bàn tay trơn láng mịn màng, mềm mại yếu ớt của cô, bất giác mặt cậu đỏ bừng.

Ngay đến Linh Tố cũng cảm thấy kì quái. Từ bé cô đã cô đơn lẻ loi quen rồi, mẹ luôn dặn cô phải khiêm nhường nép mình, cô sớm đã học được cách khống chế cảm xúc của mình, hỉ nộ ái ố đều không thể hiện ra ngoài. Nhưng hôm nay cô lại vì một chút thu hoạch nhỏ mà hớn hở mừng rỡ. Thật sự không giống tác phong ngày thường của cô.

Linh Tố tranh thủ nửa ngày nghỉ cuối tuần đến đường Phong Đan xem xét tình hình.

Xe buýt dừng lại ở chân núi, Linh Tố phải tự đi bộ lên núi. Giữa tháng Tư, hoa đào đang nở rực rỡ, những đóa hoa trắng tinh hoặc đỏ hồng trải khắp vách núi hiểm trở trập trùng. Đi sâu vào trong, gió mát du dương thay thế cho cái nóng bức đầu hè nơi thành thị, tiếng chim ríu rít khuấy động không gian.

Linh Tố đổ mồ hôi đầy người, gió mát khẽ lướt qua, sau lưng cô sởn gai ốc, song lại thấy toàn thân thư thái dễ chịu.

Khe suối nước chảy róc rách, hai bên bờ cây cối xum xuê, lúc này đang vào mùa hoa nở, những bụi hoa vàng tươi tắn diễm lệ dập dờn trong gió. Đàn bướm trắng bay lượn xung quanh.

Sống ở nơi đẹp đẽ này là người như thế nào nhỉ?

Linh Tố say sưa chiêm ngưỡng cảnh đẹp, đi gần một tiếng mới tìm thấy dinh thự Bạch gia.

Trên bức tường đá xanh bị phủ lấp bởi những dây thường xuân, treo một tấm biển, có khắc một chữ “Bạch” giản đơn. Trong vườn cây cối um tùm, liễu rủ phất phơ, chỉ nhìn thấy một góc mái hiên của căn nhà.

Linh Tố đứng trước cổng, đột nhiên có chút do dự, cô đường đột chạy đến trước cổng nhà người ta, chẳng lẽ mở miệng nói luôn: “Được sự ủy thác của người thân đã mất nhiều năm nay của các vị, tôi đến đây để tìm một người có thể giúp cô ấy siêu thoát.”

Nói không chừng người ta sẽ lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Đột nhiên trong sân vang lên tiếng động, có người đang kích động gào thét: “Là con bé! Con bé về rồi! Lâm Lang về rồi!”

Linh Tố thấy rất kì quái.

Trong sân vang lên một tràng huyên náo, một người đàn bà mặc áo ngủ vội vàng lao ra, vài người khác chạy theo sau bà. Nhìn thấy Linh Tố đứng ngoài cửa, người đàn bà mặt mày biến sắc, lao đến dùng hết sức đẩy cửa ra, sau đó dang rộng hai tay, ôm chặt Linh Tố vào lòng.

Linh Tố thất kinh, sững sờ đứng yên.

Người đàn bà kêu lên thảm thiết: “Lâm Lang con ơi, cuối cùng con cũng về rồi? Con bỏ đi ba năm nay, sao bây giờ mới chịu quay về thăm mẹ?”

Dứt lời, người đàn bà liền khóc rống lên.

Linh Tố nghĩ một chút, đã lập tức hiểu ra vấn đề, rõ ràng người đàn bà này đã coi cô là Lâm Lang. Trong lòng cô dấy lên một iềm thương xót, cô không nói gì, cũng không đẩy người đàn bà ra, chỉ giơ một tay, khẽ đặt lên vai đối phương, dịu dàng vỗ lưng bà ấy.

Cái vỗ lưng nhìn có vẻ rất bình thường đó tựa như có ma lực, người đàn bà đột nhiên cảm thấy những khổ đau, bi thương, phiền muộn và hối hận tích tụ trong một thời gian dài trong chớp mắt đã lặng xuống, tâm trạng bà dần bình ổn trở lại.

Lúc này bà mới chậm rãi buông Linh Tố ra. Nhìn kĩ mới thấy cô bé trước mặt hoàn toàn xa lạ, nhất thời bà sững người không biết nói gì.

Linh Tố hỏi: “Xin hỏi dì có phải là bà Bạch không ạ?”

Bà Bạch gật đầu, “Cháu là?”

Linh Tố trong lòng đã có kế sách, nói: “Cháu tên là Thẩm Linh Tố, cháu…”

Bà Bạch đột ngột cắt ngang lời cô: “Đan Mai này, đã lâu lắm rồi cháu không đến chơi nhà chúng ta đấy. Bố cháu vẫn khỏe chứ?”

Linh Tố lại ngẩn người. Đan Mai là ai chứ?

Lúc này một cô gái trẻ vội vàng chạy đến bên bà Bạch, túm lấy cánh tay bà, nói: “Dì à, sao dì lại chạy ra đây thế này. Thím Lý, các người trông nom dì ấy kiểu gì vậy?”

Người đàn bà trung niên bị trách móc một câu thì sợ run người, vội thanh minh: “Không phải đâu ạ! Phu nhân tự dưng tỉnh dậy, nói là cô hai về rồi, chạy một mạch ra đây. Chúng tôi không kịp cản lại.”

Bà Bạch kéo tay cô gái trẻ, chỉ về phía Linh Tố, nói: “Bội Hoa, c