
ng cốc là rượu không bằng.
Linh Tố mở ti vi, phải tạo ra một chút âm thanh, nếu không cô sẽ phát điên mất.
Hồi lâu sau, Bạch Khôn Nguyên uống hết cốc nước, cùng cô xem đoạn quảng cáo hướng dẫn cách giảm cân vô vị, sau đó anh ta nói: “Thằng anh tên Hạo Cần, thằng em tên Hạo Miễn, đặt tên như thế vì hi vọng bọn nó sẽ chăm chỉ cần mẫn, sau này trở thành người giỏi giang.”
Linh Tố vẫn ngồi im như tượng.
“Sinh ngày hai mươi sáu tháng tám, lúc mới sinh trông như hai con khỉ nhỏ không có lông. Lớn hơn một chút thì mặt tròn xoe, hơi tí là ngáp, nhìn thấy người quen thì cười. Anh phải mất một khoảng thời gian mới thích ứng được với thân phận mới của mình, dù đã thuê bảo mẫu, nhưng nửa đêm vẫn hay thức dậy bón sữa thay bỉm cho chúng.”
Linh Tố vẫn không nói gì.
“Thằng anh thông minh hơn một chút, chín tháng đã biết nói, tí tuổi đầu đã có chủ kiến riêng. Thằng em thì ngây ngô đáng yêu, ai nhìn cũng yêu. Lúc một tuổi rưỡi, hai đứa đều bị bệnh mẩn ngứa, phải nằm viện hai tuần, anh gần như coi phòng bệnh là văn phòng của mình vậy. Lớn hơn chút, anh dạy chúng viết chữ đếm số, hôm chúng tròn bốn tuổi, anh đưa đến Disneyland. Anh thầm nghĩ, sau này sẽ để Hạo Cần kế nghiệp, còn Hạo Miễn, cứ để nó học một nghề nào đó, có thể sống tự lập vui vẻ là được rồi…”
Bọn trẻ đúng là được lớn lên trong nhung lụa vàng son.
Bạch Khôn Nguyên chậm rãi cúi đầu xuống. Đàn ông đổ máu chứ không đổ lệ, ni ra những lời đó đã là cực hạn của anh rồi.
Tại sao anh ta chạy cả quãng đường xa xôi đến đây than khổ, Linh Tố không muốn đi sâu tìm hiểu làm gì. May mà anh ta chưa nói những lời khốn khiếp như chuyện buồn bảy năm trước khiến tâm hồn khô héo, mất khả năng giao tiếp với người khác.
Dù sao Bạch Khôn Nguyên là người rất giỏi ăn nói.
Linh Tố điềm đạm nói: “Anh về đi.”
Bạch Khôn Nguyên nhìn cô lần cuối, rồi đứng lên!
Đi ra đến cửa, đột nhiên anh ta quay lại hỏi: “Em có hận anh không?”
Linh Tố hơi sững người, sau đó khẽ lắc đầu.
“Để hận một người cần hao tổn rất nhiều khí lực, tôi hận anh chẳng có lợi gì cả, sao phải khổ thế? Không, tôi không hận anh, tôi thương hại anh.”
Một nhân vật đình đám trên thương trường, chỉ cần giẫm chân là khiến người khác phải run rẩy, không ngờ vào lúc bơ vơ lại không tìm được một người để tâm sự, phải tìm đến người con gái anh ta từng làm tổn thương sáu năm về trước, hỏi cô có hận anh không.
Làm sao Linh Tố có thể không thương hại anh ta chứ?
Bạch Khôn Nguyên cơ hồ cũng hiểu ra, mỉm cười chua xót, quay lưng bỏ đi.
Linh Tố đóng cửa lại.
Cô đã nhìn thấy nếp nhăn mờ mờ ở đuôi mắt anh ta, sống lưng hơi còng, hai vai trĩu xuống, dường như anh ta đã già đi mười tuổi chỉ trong một đêm.
Linh Tố ngồi bệt xuống sô pha, ôm mặt, hồi lâu không thể nói lên lời.
Ngày tháng đã qua giống như cơn gió vi vút ngoài cửa sổ, thế sự vần xoay, bãi bể nương dâu, cô cảm thấy mình như được quay trở lại sau khi đã tái sinh chín kiếp.
Hôm sau kí hợp đồng với khách hàng, cò kè giá cả đến khô lưỡi cháy họng, cuối cùng đại công cáo thành, buổi chiều cô phải đưa khách hàng lên núi thắp hương.
Người thành phố thường không dai sức, mới trèo được nửa quãng đường đã thở không ra hơi rồi.
Cố Nguyên Trác quan sát cô, rồi nói: “Tiểu Thẩm, sắc mặt em tệ quá, hay em về nghỉ trước đi.”
Linh Tố lắc đầu: “Không sao, sắp đến nơi rồi.”
Trong lúc nói cô sơ ý không nhìn dưới chân, chẳng may vấp phải một cục đá, ngã nhào.
Cố Nguyên Trác vội đỡ cô dậy, Linh Tố bỗng kêu đau, bị trẹo mắt cá chân rồi.
Linh Tố đổ mồ hôi trán: “Giám đốc, anh lo tiếp khách đi, em bám thanh vịn tự xuống được rồi.”
Cố Nguyên Trác quát khẽ: “Đùa kiểu gì vậy?”
Anh dặn Tiểu Trần tiếp đãi khách, rồi cõng Linh Tố xuống núi, không cho cô có cơ hội từ chối. Linh Tố đỏ bừng mặt, nhưng lại không có gan cự tuyệt, chỉ biết cảm ơn trong im lặng.
Cố Nguyên Trác lái xe đưa cô đến bệnh viện. Sau khi chụp Xquang, biết không có gì đáng ngại, anh mới yên tâm hẳn. Anh cho Linh Tố nghỉ một tuần liền, dặn dò đủ kiểu xong mới ra về.
Cô y tá cười nói: “Bạn trai em tâm lý thật.”
Linh Tố giật mình, vội nói: “Không đâu ạ, giám đốc của em đấy.”
Nghe thế cô y tá nheo mắt nói: “Giám đốc à? Vậy càng tốt chứ sao!”
Linh Tố dở khóc dở cười. Thật là càng nói càng oan.
Linh Tố không tiện đi lại, ai cần thì phải đích thân đến tìm cô. Căn hộ nhỏ bỗng nhiên tấp nập người ra vào.
Đoàn Giác gặm xong một trái lê, nói: “Có chuyện này thú vị lắm.”
Linh Tố và Phùng Hiểu Nhiễm đều dỏng tai lên nghe.
“Vụ án bắt cóc ấy mà, áo của đứa bé được tìm thấy trước mộ của cô nó. Điều này đã kì quái lắm rồi, nhưng thái độ của mẹ nó còn kì quái hơn. Bà Bạch hay tin thì mặt mày trắng bệch, chỉ nói ‘Tại sao không đến tìm tôi?’ rồi lăn đùng ngất xỉu.”
Phùng Hiểu Nhiễm nói: “Người phụ nữ này trước đây có xích mích gì với em chồng sao?”
Đoàn Giác nói: “Lúc cô ta gả cho Bạch Khôn Nguyên, người em chồng đã mất hơn ba năm rồi.”
“Thật quái lạ. Linh Tố, cậu quen bọn họ đúng không, cậu nghĩ thế nào? Linh Tố?”
Linh Tố bị bạn lắc mấy cái, chợt bừng tỉnh quay sang hỏi, “Cái gì cơ?”
“Tâm hồn treo ngược cành cây rồi à? Đang