
a về.
Linh Tố một mình lên lầu. Đèn hành lang lại hỏng, cô mò mẫm tìm chìa khóa mở cửa.
Trong bóng tối một luồng không khí xa lạ đang chuyển động, Linh Tố thất kinh, hét lên: “Ai đó?”
“Là anh đây.”
Bật lửa lóe sáng, khuôn mặt của Tiêu Phong lúc ẩn lúc hiện.
Lồng ngực Linh Tố chợt rúng động, toàn thân run lên, cô đưa mắt nhìn anh trừng trừng.
Tiêu Phong tưởng sự xuất hiện của mình làm Linh Tố giật mình, vội hỏi: “Em không sao chứ?”
Linh Tố định thần lại, vội vàng quay mặt đi, lạnh lùng nói: “Tiêu đại hiệp? Rồng đến nhà tôm thế này, chẳng hay có điều gì chỉ giáo?”
Tiêu Phong tắt bật lửa, hành lang lại đen ngòm. Linh Tố bất giác thở phào một hơi, hình như cảm thấy bóng tối càng thích hợp để trò chuyện.
Giọng nói trầm thấp của Tiêu Phong vọng lại: “Dù thế nào em cũng không chịu tha thứ cho bác sao?”
Linh Tố tiếp tục mò chìa khóa: “Tôi không hẹp hòi như thế đâu. Tôi chỉ cảm thấy gieo nhân nào gặp quả ấy, hết sức công bằng. Tôi không oán trách thì ông ấy cũng không nên oán trách gì mới phải.”
“Em có thể bình tâm lại nghe anh nói vài câu không?”
Linh Tố bực bội nói: “Tôi có lập kết giới đâu, tất cả sóng âm anh phát ra đều truyền thẳng vào tai tôi đây này.”
Tiêu Phong nói: “Hôm kia bác đột nhiên bị sốc.”
Động tác của Linh Tố chợt khựng lại.
“Bệnh viện đã gửi tới hai thông báo nguy kịch, sáng nay mới may mắn cứu được bác.” Giọng nói của Tiêu Phong chùng xuống, “Linh Tố, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, tuổi già như chuối trên cây. Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi.”
Linh Tố không nói gì.
Hai mươi bốn năm qua, ngày nào ông ta cũng có cơ hội đến tìm mẹ con cô. Nhưng phải đợi đến lúc sắp tàn hơi, ông ta mới nhớ đến họ. Một người mới ích kỷ làm sao!
Linh Tố mở cửa ra, vốn không định mời Tiêu Phong vào nhà, nhưng lại nghĩ làm thế thì bất lịch sự quá,ên đành phải nhượng bộ.
Căn phòng không rộng, bày biện đơn giản, thành cửa sổ đặt một chậu xương rồng đang nở hoa. Trên kệ để ti vi có một chiếc cốc màu đen nhìn không bắt mắt, chỉ có người tinh tường mới nhận ra đó là một món đồ pháp bảo, dùng để tránh tà.
Tiêu Phong cầm chiếc cốc lên ngắm nghía kĩ càng, “Món đồ này hay thật, em lấy từ đâu ra thế?”
Linh Tố nói: “Thời đi học có lần leo núi cùng các bạn, tình cờ gặp một lão hòa thượng, mới gặp nhau mà như thân quen từ lâu, người này đã tặng chiếc cốc cho tôi. Anh muốn uống gì không?”
“Tùy.”
Linh Tố cười: “Nhà tôi không có đồ uống nào tên là ‘tùy’ cả.”
“Vậy thì cho anh một ít nước khoáng. Thêm một bát mì nữa là tốt nhất”
“Anh chưa ăn tối sao?”
“Tất cả chỉ vì đợi em.” Tiêu Phong ngồi trên sô pha, tự ý mở ti vi xem.
Linh Tố có cảm giác mình đã chuốc phiền phức vào nhà, nhưng nhìn nụ cười có phần vô lại của Tiêu Phong, cô chỉ đành chấp nhận hiện thực, đi vào bếp nấu mì cho Tiêu công tử.
Cô tự nhủ, mặc dù bụng tức anh ách, nhưng khát vọng tình thân vẫn chiếm thế thượng phong.
Người sống nơi trần thế, cả đời tìm tìm kiếm kiếm, chẳng qua là muốn tìm một nơi thuộc về mình.
Ngoài phòng khách, ti vi đang phát ca khúc mở đầu của phim truyền hình Ác cốc tam lưu chiếu lúc tám giờ hàng ngày. Không ngờ Tiêu Phong – công tử con nhà giàu có vẻ ngoài thanh thoát tai không nghe chuyện thiên hạ, tay không nhúng chuyện bao đồng lại thích xem thể loại phim thế này, thật khiến người ta không tưởng tượng nổi.
Linh Tố vừa cười thầm trong bụng, vừa bỏ mì vào nước sôi. Trong phút bất thần, đột nhiên cô nhớ tới một buổi tối nhiều năm về trước.
Cô vẫn nhớ rõ đó là một tối nóng nực ẩm ướt, cô đứng trong bếp mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng trong lòng thì ngọt ngào vô cùng. Mẹ dạy cô nấu rất nhiều món, nhưng món tủ của cô là mì gà nấm, hôm đó chuẩn bị vội vàng, chỉ sợ gà chín tới, nhưng lúc bưng ra, người đó đã ngủ thiếp trên sô pha lúc nào không hay.
Nghĩ đến đây, Linh Tố chợt thấy buồn bã trong lòng.
Cô vớt mì ra, rắc ít tiêu, bưng tô mì nóng hổi lên nhà. Tiêu Phong đang dựa trên sô pha, tay vẫn cầm điều khiển ti vi, nhưng mắt đã nhắm tịt. Tiêu Phong có dung mạo anh tuấn, ngũ quan rõ nét, thường ngày trông mạnh mẽ kiên định, trông như bậc anh hùng võ lâm, nhưng khi anh say ngủ, khuôn mặt anh dịu dàng ôn hòa, thật là một cảnh tượng làm rung động lòng người.
Linh Tố lặng lẽ quan sát hồi lâu, sau đó cô thở dài một hơi, bước về phía anh, đặt mạnh bát mì lên bàn uống nước. Tiêu Phong giật mình tỉnh dậy.
“Anh ngủ quên à?”
Linh Tố bực dọc nói: “Nước dãi sắp chảy ra rồi.”
Không ngờ Tiêu Phong lại đưa tay lau khóe miệng. Linh Tố không nhịn được phải phì cười.
“Thôi, ăn mì đi. Ăn xong tự rửa bát.”
Nói đoạn, cô giật lấy điều khiển, chuyển sang kênh địa phương. Lúc này là chín giờ rưỡi, bắt đầu phát chương trình thời sự. Lãnh đạo nước nào đó có chuyến thăm viếng, nội chiến nước nào đó vẫn đang tiếp diễn, hoa quả vùng nào đó bội thu, công trình khoa học của viện nào đó thành công rực rỡ. Sau đó đến thời sự địa phương, chỉ nghe nữ phát thanh xinh đẹp nói: “Vụ án bắt cóc cặp song sinh nhà họ Bạch đến nay vẫn chưa có chút tiến triển. Chuyên gia cho hay, hiện tại hai đứa trẻ có lẽ vẫn chưa gặp nguy hại, nhưng đang lâm vào tình thế cực