
g ngùng. Hai người lúng túng một lát, sau đó Tiêu Phong đứng dậy cáo từ.
Linh Tố tiễn anh ra cửa. Tiêu Phong từ biệt cô trong tiếng gió đêm vi vút. Cô nhìn anh bước tới bên xe, mở cửa ngồi vào trong, hạ kính xuống, vẫy tay với cô, sau đó khởi động xe rời khỏi.
Đột nhiên cô bật cười lắc đầu.
Cô đi vào nhà, tắm rửa xong xuôi, leo lên giường đắp chăn, nhưng xoay qua xoay lại cũng không tài nào ngủ nổi.
Không phải cô thương tiếc gì ông lão đang vất vưởng trước Quỷ Môn Quan, mà là cô lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Linh Tố tức anh ách.
Bọn trẻ có phải do cô sinh ra đâu, tại sao cô lại nhạy cảm với tiếng khóc của chúng thế?
Tiếng khóc vọng bên tai làm cô toàn thân run rẩy, nổi hết da gà. Cô nghe thấy một đứa trẻ gào khóc: “Đừng! Đừng giết Tiểu Cần!”
Linh Tố ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy từ sống lưng xuống.
Tiếng khóc đột nhiên biến thành tiếng hét chói tai, chất chứa sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Âm thanh của một đứa bé tắt ngấm, đứa còn lại gào khóc thảm thiết.
Linh Tố nhảy xuống giường, cầm di động lên, ngón tay cô run lẩy bẩy, khó khăn lắm mới gọi được cho Lý Quốc Cường.
“Mau cứu đứa bé! Tiểu Lý! Mau cứu đứa bé!”
“Tiểu Thẩm, em bình tĩnh chút! Xảy ra chuyện gì?”
“Không hay rồi, một đứa bé gặp chuyện rồi. Bọn chúng đã làm hại nó.”
Lý Quốc Cường hít một hơi thật sâu, hỏi: “Ở đâu?”
Linh Tố cuống cuồng: “Tôi không biết! Tôi chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai, sau đó một đứa bé không khóc nữa, không còn âm thanh gì nữa! Tiểu Lý, nhất định nó đã xảy ra chuyện rồi.”
“Em nghĩ kĩ lại xem.”
Đầu Linh Tố muốn nổ tung, rồi bất thình lình cô hét lên: “Nghĩa trang! Tiểu Lý, tôi nhìn thấy rất nhiều bia mộ to lớn uy nghiêm.”
Lý Quốc Cường thấy lạnh người: “Tôi lập tức liên lạc với đội trưởng Trương, em đừng lo quá.”
Linh Tố cúp máy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cơ hồ tiếng khóc thảm thiết của đứa bé vẫn vang vọng bên tai. Cô đứng ngồi không yên, chạy qua chạy lại khắp căn phòng. Căn phòng nhỏ hẹp đột nhiên trở nên cực kì rộng rãi, tiếng khóc của đứa bé vang lên không ngừng, cô chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, buồn nôn vô cùng.
Đây chẳng qua là phản ứng bình thường do linh lực quá mạnh, không hề hung hiểm, nhưng vì không có sự chuẩn bị trước, nên nhất thời cơ thể không chống đỡ được. Linh Tố than thầm, vội vàng ngồi xuống niệm tâm kinh.
Cô đang trong cơn bồn chồn lo lắng, đột ngột ép bản thân phải bình tĩnh lại khiến đầu óc trở nên rối loạn, cảm giác buồn nôn chỉ tăng chứ không giảm. Linh Tố không chịu được, vội lao vào nhà tắm nôn ọe.
Bữa tối đã tiêu hóa gần hết rồi, cô chỉ nôn ra nước chua, cảm giác khó chịu làm cô đau đầu chóng mặt, nước mắt tuôn ra xối xả.
Khó khăn lắm mới đè nén được cảm giác khó chịu đó, bấy giờ cô mới nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp từ ngoài vọng lại.
Linh Tố định đứng dậy, cô thử dùng tay chống lên nền nhà, nhưng hai bàn tay mềm nhũn không chút sức lực, khiến cô lại ngã nhào xuống đất. Cô mở miệng định hét lên, nhưng cổ họng khô rát như bị lửa thiêu vì nôn ọe quá nhiều.
Cô cảm thấy toàn thân khó chịu, mồ hôi tuôn ra như tắm, dạ dày co thắt, đầu như muốn vỡ ra, lồng ngực nặng trịch, dần dần thở không ra hơi.
Vào lúc như thế này cuốn vở đó có viết phải làm gì không nhỉ? Đầu óc rối như tơ vò, Linh Tố không tài nào nhớ lại được. Cô thở hồn hển, không khí không cách nào chui vào phổi được.
Tầm nhìn dần mờ đi, tiếng thở dốc dần át hẳn tiếng gõ cửa cuống quít ngoài kia, rồi mọi thứ trở nên mờ ảo mông lung.
Cơ thể mềm oặt của Linh Tố ngã xuống. Tầm nhìn tối đen.
Một âm thanh đinh tai nhức óc vọng lại từ chốn xa xôi.
“Mưa rồi!” Cô bé Linh Tố vội đặt bút xuống, trèo lên ghế đóng cửa sổ lại.
Em gái Linh Tịnh vừa biết chạy nói theo: “Mưa rồi. Mưa, mưa.”
Linh Tố đóng cửa sổ xong bèn trèo xuống, dắt tay em bước ra ngoài.
Người mẹ đang lau pháp khí, thấy hai con gái bước tới, nụ cười ấm áp hiện ra trên khuôn mặt trắng bệch, đột nhiên thần sắc rúng động, bà cúi xuống ho mấy tiếng.
Linh Tố buông tay em ra, nhanh nhẹn chạy đi mở ngăn kéo lấy thuốc, rồi rót một cốc nước vơi đưa đến trước mặt mẹ.
“Ngoan lắm.” Thẩm Tuệ Quân cảm thấy ấm lòng, “Linh Tố giỏi quá.”
Linh Tịnh trèo lên đầu gối mẹ, “Mẹ, uống thuốc.”
Thẩm Tuệ Quân ôm hôn con gái: “Linh Tịnh cũng giỏi lắm.”
Linh Tố im lặng quan sát khuôn mặt tiều tụy của mẹ.
Thẩm Tuệ Quân cảm nhận được ánh mắt đó, bèn quay lại cười với con: “Đứa con ngốc nghếch này, còn ngẩn người ở đó làm gì, mau đi làm chuyện của con đi.”
Linh Tố trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt già đi nhanh chóng của mẹ, em gái đột nhiên trở nên cao lớn, bộ dạng như khi họ qua đời.
Linh Tịnh cũng giục chị: “Chị à, mau đi làm chuyện của chị đi. Nhanh lên!”
Linh Tố coi như không nghe thấy, tiến về phía trước định chạm vào người họ. Nhưng cho dù cô có cố gắng đến đâu, cũng không tài nào rút ngắn được khoảng cách, mẹ và em gái ở ngay trước mặt, nhưng cô không làm sao chạm vào họ được.
Trong cơn nóng vội, lồng ngực như bị vật gì đè chặt, dồn lên cổ họng. Cô đau đớn gập lưng, nước mắt tuôn trào xối xả.
Đột nhiên có người vỗ mạnh lên lưng cô, một luồng chân khí mạnh mẽ chui vào cơ th