
ng bệnh làm đứa con hiếu thảo, nghĩ như vậy hình như có hơi đơn giản quá nhỉ?”
“Linh Tố.” Tiêu Phong bất lực gọi tên cô.
Linh Tố lạnh lùng nói: “Ba mươi vạn đó tôi không động đến một xu. Tôi sẽ trả lại cho anh.”
“Tiền không là vấn đề.” Tiêu Phong nói, “Đã là người một nhà…”
“Ai là người một nhà với các người?” Linh Tố cắt ngang lời anh, “Tôi họ Thẩm, anh họ Tiêu, chúng ta không phải người một nhà.”
“Linh Tố, bác không còn nhiều thời gian nữa. Bác có chuyện muốn nói với em.”
“Anh đã thay ông ấy đến gặp tôi, sao không thay ông ấy chuyển lời luôn đi?”
Tiêu Phong thở dài: “Có những lời phải tự mình nói ra mới được.”
Linh Tố lạnh lùng nhìn anh: “Hồi đó lúc ông ta cho đem tiền đến cho, nói ra chẳng phải xong chuyện rồi ư?”
“Linh Tố…”
“Đừng có luôn miệng gọi tôi Linh Tố Linh Tố như thế, tôi với anh nào có thân thiết gì!” Linh Tố cao giọng, vài vị khách trong quán bar đưa mắt nhìn hai người.
Linh Tố mím chặt môi, ra sức trấn tĩnh, nhưng cơn giận dâng lên đầy bụng, làm cánh mũi cay cay, khóe mắt nóng bừng. Cô giận dữ quay mặt đi.
Lúc này Tiêu Phong mới níu cô lại nói: “Em đi gặp bác một lần, muốn nói gì thì nói hết ra, như vậy cũng tốt cho cả em nữa.”
Linh Tố đứng dậy: “Chẳng có gì là tốt! Tôi không chấp nhận ông ta, tôi không muốn chạy đến xem ông ta chết như thế nào.”
Tiêu Phong dịu giọng nói: “Em nỡ lòng nào để một người già hấp hối phải ôm hận lìa đời?”
Linh Tố lạnh lùng phản bác: “Đương nhiên sẽ có con hiền cháu thảo khóc lóc quanh giường ông ta. Còn tôi đối với ông ta, đã thuộc về quá khứ rồi.”
Cô gạt tay Tiêu Phong ra, vội vàng bỏ đi.
Cô cứ đi hoài đi mãi, không biết đi qua bao nhiêu con phố, mới dừng chân lại.
Màn đêm đã buông xuống, đèn điện lấp lánh như châu ngọc điểm xuyết đường phố náo nhiệt, người người mặc áo khoác qua lại tấp nập, ma quỷ ngật ngưỡng xuyên qua, nhưng chẳng ai hay biết, chỉ mình Linh Tố nhìn thấu.
Trên phố người đông như nêm, nhưng đối với Linh Tố mà nói, đây là một thành phố không có bóng người. Con đường trống không và ánh đèn nhấp nháy làm nổi bật sự cô đơn của cô. Chuyện xưa lần lượt hiện ra trong đầu, lúc thì là Bạch Khôn Nguyên thâm trầm điềm tĩnh, lúc thì là Đồng Bội Hoa kiêu ngạo đáng sợ, lúc thì là bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của người mẹ, lúc thì là đứa em gái trắng bệch tiều tụy. Cuối cùng là khuôn mặt đang nở nụ cười dịu dàng của Tiêu Phong.
Anh họ?
Linh Tố cười nhạt.
Mơ mộng hão huyền bao lâu nay, không ngờ lại là anh em họ.
Vảo giây phút đó, nỗi bi thương khi phải lật bài ngửa với Bạch Khôn Nguyên mấy năm trước lại ùa về trong cô.
***
Linh Tố theo dõi tiến triển vụ án từ chỗ Đoàn Giác. Nói đúng hơn là, chẳng có tiến triển gì cả.
Bọn trẻ đã mất tích mười ngày, không rõ sống chết. Tin tức dần không che giấu nổi, giới truyền thông phát hiện được chút dấu vết, lập tức làm nhặng xị lên. Đây là thời khắc cực kì khó khăn của Bạch gia.
Đột nhiên Linh Tố nghĩ đến Lâm Lang.
Thiếu nữ xinh đẹp bạc mệnh đó, nếu còn sống, bây giờ bà Bạch là cô ấy mới phải.
Linh Tố ngẫm nghĩ rồi tự châm biếm, nếu năm đó Lâm Lang không chết, thì cô sẽ không quen biết Bạch Khôn Nguyên. Đối với cô mà nói người nhà Bạch gia chỉ là những kẻ xa lạ.
Rằm Trung Thu, giám đốc Cố là người hào phóng, chẳng những tặng nhân viên bánh trung thu cao cấp, mà còn phát cho mỗi người một bao lì xì.
Một đồng nghiệp nói: “Giám đốc hôm nay vui vẻ lắm, nghe nói một người bạn đã lâu không gặp của giám đốc vừa về nước.”
“Chính là người đàn ông vừa bước vào sao? Dáng vẻ của anh ta làm mình liên tưởng đến đại hiệp Tiêu Phong.”
Linh Tố khẽ run tay, tách trà suýt nữa trào ra ngoài.
Đúng là thần hồn nát thần tính mà.
Linh Tố thầm cười nhạo mình, đứng dậy bước vào phòng trà nước. Sau lưng đột nhiên có người gọi: “Linh Tố?”
Nhất thời cô tưởng mình bị ảo giác nên vẫn tiếp tục bước đi. Nhưng chưa đi được hai bước thì một lực mạnh xoay cô lại.
Trước mặt là một người đàn ông có mái tóc dày rậm và làn da bánh mật, áo jacket phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười mừng vui rạng rỡ.
Linh Tố run run ngón tay chỉ anh ta: “Anh… anh… là Bạch Sùng Quang?”
Người này như vừa chui từ dưới đất lên vậy.
Bạch Sùng Quang cười ha hả, dùng sức ôm chặt Linh Tố, luồng khí trong phổi cô bị đẩy hết ra ngoài.
“Suýt nữa thì không nhận ra em rồi! Em đã cao hơn, xinh đẹp hơn! Vẫn sống tốt chứ? Có nhớ anh không?”
Bạch Sùng Quang vẫn phóng khoáng hào sảng như xưa.
Cố Nguyên Trác tò mò hỏi: “Hai người quen nhau à?”
“Bạn cũ đó.” Bạch Sùng Quang cười đáp: “Sao, cô ấy là nhân viên của anh à?”
“Tiểu Thẩm là vị tướng đắc lực của tôi đó.”
Bạch Sùng Quang không khỏi tự hào: “Linh Tố của chúng tôi giỏi giang từ tấm bé.”
Linh Tố bị anh ôm trong lòng, giống như con gà bị chim ưng quắp chặt, toàn thân đau nhức, nhưng cô lại rất thích sự chào đón nồng nhiệt này.
Bạch Sùng Quang ôm cô kéo ra ngoài, “Nào, anh Bạch mời em một bữa nhé, hôm nay chúng ta phải uống cho đã mới được.”
Cố Nguyên Trác vội hỏi: “Còn mình thì sao?”
Bạch Sùng Quang phủi tay: “Hôm khác đi. Hôm khác nhất định mời cậu.”
Cố Nguyên Trác cười