
mắng: “Mê sắc quên bạn!”
Linh Tố không có quyền phát ngôn, cô bị đưa thẳng đến một quán ăn Tứ Xuyên rất đông khách ngay gần đó.
Lúc này Bạch Sùng Quang không chịu nổi nữa, miệng thưởng rượu, mắt nhìn Linh Tố chăm chú, làm cô sởn hết cả gai ốc.
Linh Tố hắng giọng hỏi: “Anh về nước từ khi nào thế?”
“Mới xuống máy bay hôm qua. Anh được nghỉ phép, thuận đường ghé qua thăm Nguyên Trác. Anh ta là đàn anh hồi đại học. Không ngờ lại gặp được em.” Bạch Sùng Quang cười, “Mấy năm nay, lúc nào anh cũng nhớ đến em.”
Linh Tố mỉm cười với anh: “Em sống tốt lắm. Anh thì sao?”
“Anh làm về nhiếp ảnh.”
Linh Tố trợn tròn hai mắt.
Bạch Sùng Quang dịu dàng nhìn cô: “Thật là nhớ nhung biểu cảm ngây thơ đáng yêu này của em.”
Linh Tố đỏ mặt: “Đừng nói quanh. Bây giờ anh là nhiếp ảnh gia sao?”
Bạch Sùng Quang rút xâu chìa khóa ra, chỉ vào một biểu tượng trên đó: “Anh làm ở đây.”
Trên móc chìa khóa là một biểu tượng không xa lạ gì.
“Tạp chí Địa lý quốc gia?” Linh Tố vỗ tay, “Anh cừ quá!”
Bạch Sùng Quang giơ tay làm bộ định búng trán cô.
Linh Tố mỉm cười né tránh, cô hỏi tiếp: “Công ty của anh thì sao? Chẳng lẽ công ty nhỏ hồi đó đã phá sản rồi sao?”
Bạch Sùng Quang đáp: “Không phá sản, nhưng anh không muốn làm nữa. Lời lãi thì ít mà phải tốn công tốn sức, chán lắm. Anh chỉ là một cậu ấm lười nhác, hưởng lợi nhuận từ cổ phiếu cũng đủ ăn đủ mặc rồi, thế nên đành bằng lòng với kiếp lang thang.”
Linh Tố cười: “Than gì nữa? Biết bao người mơ có được cuộc sống như thế.”
Bạch Sùng Quang hỏi: “Em thì sao?”
“Em à? Đi học, tốt nghiệp, đi làm. Chẳng có gì đáng để nói cả.”
Anh mắt Bạch Sùng Quang trở nên sâu thẳm: “Em đã thay đổi nhiều rồi.”
“Em đã già đi sáu tuổi mà.”
“Không. Em đã cởi mở hơn, có khí chất hơn, tự tin hơn. Toàn thân phát ra hào quang.”
Linh Tố cười trừ: “Không đâu. Chỉ tại anh chưa nhìn thấy bộ dạng nhem nhuốc từ đầu tới chân lúc đo đạc tại công trường của em thôi.”
Bạch Sùng Quang nói: “Lúc qua đời, chị dâu đã để lại một phần tài sản cho em.”
Linh Tố gật đầu: “Em rất bất ngờ.”
Bạch Sùng Quang đốt một điếu thuốc, “Hôm đó chị ấy đột nhiên tỉnh táo trở lại, lần lượt gọi tên từng người, chuyện xảy ra trong mấy năm trời dường như chị ấy cũng biết cả. Có lẽ đó chính là hồi quang phản chiếu mà người ta hay nhắc đến, sau khi lập xong di chúc, đêm đó chị ấy đã trúng gió qua đời.”
Không khí quanh bàn ăn chìm trong im lặng.
Hồi lâu sau, Linh Tố mới nói: “Không ngờ dì ấy lại nhớ đến em.”
Ánh mắt Bạch Sùng Quang khẽ lay động, “Ai có thể quên được em chứ?”
Linh Tố bối rối ho khẽ: “Bọn họ… bọn họ xảy ra chuyện rồi, anh có biết không?”
Bạch Sùng Quang không hiểu: “Bọn họ nào? Xảy ra chuyện gì?”
Linh Tố ngẩng đầu: “Anh không biết sao?”
“Biết cái gì?”
“Ôi!” Linh Tố lắc đầu, “Anh trở về đúng lúc lắm. Hai đứa con của vợ chồng Bạch Khôn Nguyên bị bắt cóc rồi.”
Bạch Sùng Quang lập tức ngồi thẳng người: “Em nói là Hạo Cần và Hạo Miễn?”
Lúc này Linh Tố mới biết tên của hai đứa trẻ. Cô khẽ gật đầu.
Bạch Sùng Quang kinh ngạc vô cùng: “Sao có thể thế được?”
Linh Tố nói: “Em thường giúp bạn phân tích một số vụ án khó nhằn, lần này họ lại đến tìm em. Lúc đến nơi, nhìn thấy hai người bọn họ, ha ha, suýt nữa thì em sợ mất vía đấy.”
Bạch Sùng Quang nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông: “Bọn họ không làm khó em chứ?”
“Bạch Khôn Nguyên vẫn kiệm lời như xưa, Đồng Bội Hoa thì chỉ thẳng mặt em mà mắng chửi.”
Bạch Sùng Quang cười: “Trước đây anh đã đoán rằng Đồng Bội Hoa sẽ biến thành một người đàn bà chua ngoa mà. Thật không hiểu sao Bạch Khôn Nguyên có thể chịu được cô ta.”
Ngữ khí của Linh Tố không giấu nổi sự bực tức, nhưng cô chỉ thở dài nói: “Em luôn cho rằng cô ta là một kẻ máu lạnh vô tình, nhưng dù sao cô ta vẫn là một người mẹ. Chắc trong cơn rối trí, ngay bản thân cô ta cũng không biết mình đang nói gì nữa.”
Bạch Sùng Quang hỏi: “Tìm thấy bọn trẻ chưa?”
Linh Tố lắc đầu: “Vẫn chưa. Em có linh cảm không tốt. Anh Bạch, em cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào. Thật sự thì em cảm thấy, hai đứa trẻ lành ít dữ nhiều.”
Bạch Sùng Quang nhíu mày: “Không ai nói với anh chuyện này cả.”
“Dạo trước họ đã cố gắng giấu nhẹm, nhưng gần đây không giấu được nữa, rất nhanh thôi tin này sẽ lan truyền khắp nơi.”
“Bạch gia có ngày hôm nay, đương nhiên không thiếu kẻ thù. Chỉ là không biết kẻ nào lại làm ra chuyện điên cuồng vô nhân tính này?”
“Nghe nói bên trong có nội tình, nhưng bọn họ không cho phía cảnh sát tiến hành điều tra nội bộ công ty.”
“Đã đến nước này rồi, còn khăng khăng giữ chút cơ mật làm gì?”
“Bọn trẻ là con của họ, quyền quyết định nằm trong tay họ.”
“Cũng chỉ có bọn họ mới làm thế được.”
Linh Tố khẽ vỗ lên tay anh, nói: “Bản thân anh cũng phải cẩn thận.”
“Anh ư?”
“Anh cũng biết vợ chồng họ không dễ đối phó mà.”
“Nhưng cũng chỉ để đối phó với đối thủ trên thương trường thôi. Giữa anh và bọn họ đã không còn mối quan hệ lợi ích nào nữa.”
Linh Tố cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có chút lo lắng
Ăn xong, Bạch Sùng Quang tiễn Linh Tố tới trước cửa nhà, sau khi trao đổi phương thức liên lạc, anh mới r