Pair of Vintage Old School Fru
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324072

Bình chọn: 8.5.00/10/407 lượt.



Cuộc sống không cho Linh Tố lựa chọn, hôm sau cô vẫn đi làm.

Đứng bên ngoài phòng trà nước, Linh Tố nghe thấy tiếng tặc lưỡi của một nữ đồng nghiệp: “Đương nhiên để mắt đến cô ta rồi, trong cơ quan cô ta trẻ trung xinh đẹp nhất mà, không tìm cô ta thì tìm ai.”

“Sao cô ta lại thích được hạng người đó nhỉ?”

“Cái tên thanh cao, nhưng người thì chưa chắc. Cô ta sống côi cút một mình, không nơi nương tựa, bám vào được hắn, khác nào trèo lên đầu ngọn cây?”

“Nhưng hắn có vợ rồi mà?”

“Vậy thì đã sao? Hạng con gái như thế đâu có ít? Chẳng qua là nhân lúc trẻ trung xinh tươi muốn vớ phải món hời thôi. Nếu chúng ta cũng xinh đẹp như thế, chắc cũng chẳng thua kém gì cô ta đâu.”

Chín người mười ý, những lời lẽ chói tai nghe riết cũng nhàm. Linh Tố vốn đang tức run người, mặt mày đỏ ửng, nhưng chợt nghĩ, chỉ có những cô gái trẻ trung xinh đẹp mới có tư cách bị tổn thương như này, nên trong lòng nhẹ nhõm hẳn, mỉm cười coi như gió thoảng bên tai.

Chỉ là vấn đề mà họ nói đến đang khiến cô rất đau đầu.

Không tới hai hôm, vị sếp đó quả nhiên gọi cô vào phòng làm việc. Linh Tố để ý thấy hắn cố tình khóa cửa lại.

Hắn ta giả vờ mỉm cười thân mật: “Tiểu Tố, anh đã xem lý lịch của em, người thân của em đều không còn nữa à?”

Nếu không phải vậy, sao cô phải chịu sự ức hiếp của người khác chứ? Linh Tố cười nhạt.

“Em làm việc hiệu quả cao như vậy, sao mãi vẫn chưa được thăng chức?”

Linh Tố chỉ nói: “Em mới làm việc chưa được bao lâu, cần thêm có thời gian.”

Hắn ta sán lại gần cô, cô vội vàng lùi về sau. Hắn ta nói: “Tiểu Tố, anh rất xem trọng em. Công ty muốn đầu tư vào khu chung cư Lệ Sơn, em có hứng thú không?”

A! Miếng mồi mới hấp dẫn làm sao!

Nhưng Linh Tố chỉ điềm tĩnh nói: “Em không đủ năng lực, không gánh vác nổi.”

Hắn ta cười cười giơ tay ra: “Đừng coi thường bản thân thế…”

Linh Tố cơ thể nhỏ nhắn, mau mắn né sang một bên.

Hắn ta hơi sững người một chút, sau đó càng làm càn hơn, ép sát Linh Tố nói: “Tiểu Tố, để anh chăm sóc em, không được sao?”

Linh Tố mặt mày lạnh te, từ chối thẳng thừng: “Không cần! Bản thân tôi có thể chăm sóc tốt cho mình.”

Hắn ta mất kiên nhẫn, giơ tay định kéo cô lại. Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào người cô, đột nhiên một cơn đau kinh khủng ập tới, làm hắn thét lên thảm thiết.

Linh Tố lạnh lùng nhìn hắn ôm cánh tay lăn lộn trên nền đất. Cơn đau chỉ kéo dài vài giây, sau đó biến mất hoàn toàn không để lại dấu tích gì. Hắn ta kinh hoàng đưa mắt nhìn Linh Tố, giống như nhìn thấy quỷ vậy, sợ hãi thu mình về sau.

Mới nãy còn định sàm sỡ cô, bây giờ lại sợ cô như sợ bệnh phong vậy.

Linh Tố cười nhạt, quay người mở cửa bước ra. Hành động bất ngờ của cô khiến một đồng nghiệp ngã nhào, những người khác đang đứng góc tường nghe lén thấy động bèn hoảng hốt tản đi chỗ khác.

Linh Tố bước nhanh về phía bàn làm việc, thu dọn đồ đạc quan trọng, sau đó quay người đi thẳng.

Công việc này không thể tiếp tục làm được nữa rồi.

Do cô đã nghĩ mọi việc đơn giản quá, hay đã tưởng mình kiên cường giỏi giang quá?

Thành phố vừa mới lên đèn, cao ốc và đèn màu tô điểm sắc chiều, nền trời xanh tách thành từng lớp nhạt đậm khác nhau bao trùm thành phố.

Linh Tố thích nhất thành phố vào thời khắc này, những người bận bịu cả ngày trời được nghỉ ngơi, nhưng âm hồn say ngủ suốt ngày dài giờ mới thức giấc, lúc này mới là thời điểm huyên náo nhất của thành phố.

Trong cốc thủy tinh hình hoa uất kim hương, chất lỏng màu vàng thơm ngọt hấp dẫn. Linh Tố thèm thuồng uống một hơi cạn sạch, đang định gọi thêm thì một cốc rượu khác đã đặt trước mặt.

Người đàn ông nói: “Đây là Latte. Thử một ngụm xem.”

Linh Tố quay đầu lại, nhất thời kinh ngạc sững người.

Dưới ánh đèn mông lung, hai bên tóc mai dày rậm, sống mũi thẳng tắp của người đàn ông quen thuộc đến đáng sợ.

Suýt nữa thì cô hét lên. Nhưng định thần nhìn kí, thì lại không giống nữa.

Khuôn mặt này trông tuấn tú thâm trầm hơn, nụ cười dịu dàng như nước, toát lên sự gần gũi thân thuộc khó tả, làm người đối diện bất giác nảy sinh thiện cảm.

Linh Tố hỏi: “Tiên sinh, ngài nhiều lần khuyên tôi uống rượu, không biết là có ý gì?”

Người đàn ông xòe tay ra vẻ vô tội: “Tôi tưởng em đã qua tuổi vị thành niên rồi?”

Linh Tố mỉm cười, nâng cốc Latte lên.

Cô nói: “Cảm ơn anh đã tặng tôi cuốn vở đó.”

“Hữu dụng không?”

“Tôi mới luyện một ít, cảm thấy tiến bộ hơn nhiều.”

“Em có tư chất thông minh mà.”

“Tại sao lại tặng cuốn vở đó cho tôi?”

“Cuốn vở đó vốn dĩ là của em mà.”

“Vốn dĩ là của tôi?” Linh Tố không hiểu.

“Đây là một câu chuyện dài, sau này em sẽ hiểu thôi.”

Linh Tố lại hỏi: “Tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế?”

Người đàn ông nói: “Vì tôi cảm thấy em xứng đáng được tôi yêu quý.”

Câu nói này có phần ám muội, nhưng sau một ngày làm việc vất vả, nghe anh ta nói thế, Linh Tố lại cảm thấy trong lòng ấm áp, thậm chí có hơi cảm động.

Trong thế giới của cô, anh ta là một người hiếm hoi đã cất tiếng an ủi cô.

Linh Tố hỏi: “Anh biết nhiều chuyện về tôi lắm sao?”

“Nhiều lắm” Người đàn ông dịu dàng nói: “Bao gồm những chuyện em đã biết và chưa biết.”

“Vậy anh