
a hỏi phạm nhân, người phụ nữ đó chắc là đã chết rồi.”
Linh Tố cau mày suy nghĩ: “Bọn anh muốn biết tử thi nằm ở đâu đúng không?”
“Thì người sống phải nhìn thấy mặt, người chết phải nhìn thấy xác mà.” Đoàn Giác nói, “Hơn nữa, đứa con của họ ngày nào cũng chạy đến chờ đợi tin tức, nó còn bé như thế, bố thì chết, mẹ thì không rõ tung tích, đáng thương lắm.”
Linh Tố động lòng trắc ẩn, gật đầu nói: “Được rồi. Em sẽ đi xem sao, nhưng không dám hứa sẽ tìm được người.”
Ngày hôm sau, Đoàn Giác và vài viên cảnh sát dẫn Linh Tố đến hiện trường vụ án.
Trên nền nhà không còn nhìn thấy vết máu nữa, nhưng luồng khí u ám vẫn bao trùm căn phòng. Linh Tố không cần ngưng thần cũng có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết ngày hôm đó, người đàn ông hét lên: “Đừng làm hại con tôi!”
“Đứa bé đâu rồi?”
Lý Quốc Cường nói: “Đứa bé sống ở nhà họ hàng. Nó đang học cấp hai, nên người ta không an tâm để nó sống một mình. Đáng thương lắm.”
“Nghe nói đứa bé ngày nào cũng đến chỗ các anh hỏi về tin tức của mẹ nó?”
“Lại chả thế? Nếu không chúng tôi đã chẳng mời cô đến đây.”
Khẩu khí của Lý Quốc Cường có chút khinh khỉnh. Thân là cảnh sát, anh không tin vào dị năng hay thần thánh, anh là người theo chủ nghĩa duy vật. Hôm nay đột nhiên Đoàn Giác đưa một cô gái đến, bảo cô ta có khả năng thông linh, có thể giúp bọn họ phá án, ai cũng chỉ coi cậu ta đang đùa thôi.
Sở dĩ đưa cô ta đến đây, chẳng qua là nể mặt Đoàn Giác. Hơn nữa chuyện này tuyệt đối không được để cấp trên biết, nếu không chắc chắn sẽ bị phê bình.
Linh Tố chậm chạp đi lại quanh căn hộ, dừng lại bên cạnh bàn để ti vi, cô hỏi: “Người đàn ông ngã ở đây phải không?”
Lý Quốc Cường sững người, nhưng lại nghĩ chắc Đoàn Giác đã kể với cô, bèn gật đầu.
Linh Tố cúi đầu quan sát, sau đó lắc đầu.
Đoàn Giác hỏi: “Không tìm thấy sao?”
Lý Quốc Cường cười: “Sao lại có thể tìm thấy người ngay lập tức được chứ?”
Rõ ràng anh không tin Linh Tố có thể nhìn thấu tất cả chỉ bằng cách đi một vòng quanh nhà.
Linh Tố ngưng thần vài giây, sau đó nói: “Người phụ nữ đã chết rồi.”
Lý Quốc Cường châm biếm: “Cảm ơn phỏng đoán của cô.”
Đoàn Giác giẫm chân: “Lý Quốc Cường!”
Linh Tố không chút bận tâm, cô nhắm mắt lại, vừa suy ngẫm vừa nói: “Thi thể bị nhét vào một thùng dầu… bị vứt xuống một con mương… cỏ dại mọc rất cao… cách đó không xa là đường lớn, còn có…”
Đoàn Giác và Lý Quốc Cường đồng thanh hỏi: “Còn có cái gì?”
Linh Tố mở mắt: “Trạm đổ xăng.”
Lý Quốc Cường vô cùng thất vọng: “Trạm đổ xăng ở đâu mà chả có chứ.”
Linh Tố đột nhiên nói to: “Khoan đã! Xe khách… đi đến liên huyện, đi qua trạm đổ xăng mới vào thành phố.”
“Liên huyện ở phía Nam!” Lý Quốc Cường kích động nói: “Những trạm đổ xăng đi vào thành phố cũng dễ tìm thôi.”
Nói đoạn anh ta lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp.
Đoàn Giác không nhịn được bèn buông lời châm chọc: “Không cần chứng cớ sao?”
Lý Quốc Cường cười hì hì: “Vì vụ này mà cấp trên sắp luộc sống chúng ta rồi, có manh mối nào thì phải tận dụng thôi.”
Buổi tối Đoàn Giác gọi điện thông báo: “Linh Tố, em lập được công lớn rồi! Đã tìm thấy người rồi!”
Linh Tố cười nói: “Có phần thưởng gì không?”
“Phần thưởng thì không có.” Đoàn Giác tỏ ra rất áy náy, rồi vội vàng nói thêm: “Không phải vội, Hiểu Nhiễm bảo em thứ bảy đến nhà ăn lẩu.”
Ngày thứ bảy, Linh Tố hồ hởi đến nhà bạn ăn cơm, vừa bước vào cửa thì phát hiện đồng chí Lý Quốc Cường cũng có mặt.
Hôm nay Tiểu Lý đến để xin lỗi cô: “Xin lỗi em, hôm đó tôi đã nói lung tung, hi vọng em đừng để bụng.”
Thái độ vô cùng thành khẩn, đáng được tha thứ.
Sau đó lại nói: “Chỗ tôi còn một vụ án…”
Phùng Hiểu Nhiễm ngồi bên cạnh, liền hét lên: “Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, chúng tôi không làm việc không công đâu.”
Lý Quốc Cường rầu rĩ: “Coi như làm lao động công ích không được sao?”
Phùng Hiểu Nhiễm phản bác: “Thế sao anh không ra đường quét rác đi?”
Lý Quốc Cường cười lấy lòng: “Chị à, nếu em ra đường quét rác thì mấy bác lao công biết làm gì đây?”
“Thôi nào!” Linh Tố cười nói, “Dù sao mình cũng vui lòng giúp đỡ mấy chuyện nhỏ nhặt này.”
“Đúng đó!” Lý Quốc Cường vội vàng hùa theo.
“Nhưng có vài điểm cần nói rõ. Chuyện này không được phép nói ra; em không gặp mặt đương sự, cũng không nhận thù lao.”
Thế là, Linh Tố trở thành một chuyên gia cố vấn tâm linh không chính thức của Cục cảnh sát.
Đây là công việc gắn liền với đủ kiểu nhân tình thế thái, nhưng vì nó là lao động công ích nên không đụng chạm đến nút thắt trong lòng cô. Đi sâu tìm hiểu từng vụ án một, dường như Linh Tố dần tìm lại được chút khoái cảm hành tẩu giang hồ năm xưa.
Phùng Hiểu Nhiễm hỏi: “Nhìn thấy những mặt xấu xa nhất của con người, cậu không sợ tâm lý sẽ trở nên biến thái sao?”
Linh Tố nói: “Cho dù mình không ra tay, thì ngày nào cũng nghe thấy những tiếng gào khóc kêu oan của đám âm hồn, muốn giúp cũng không giúp được. Bây giờ có thể giúp họ, coi như tích đức vậy.”
Phùng Hiểu Nhiễm lại hỏi: “Ngày nào cũng nghe thấy những âm thanh đó, sao cậu vẫn chưa thành kẻ biến thái nhỉ?”
Linh Tố dở khóc dở cười, lườm bạn nói: “Sao mình vẫn ch