Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 9.5.00/10/402 lượt.

tập cũng kết thúc, Linh Tố bắt đầu tham gia thiết kế cùng tổ của mình, công việc càng bận rộn hơn, ngày nào cũng nửa đêm mới về đến nhà. Sau đó cô được tăng lương, bèn chuyển đến một nơi rộng rãi hơn một chút, gần công ty hơn một chút. Chỉ có điều ở một mình, không hiểu sao cô lại thấy có chút cô đơn.

Chứng nhận sở hữu căn hộ mà bà Bạch tặng cô được gửi đến, thế là trong chớp mắt cô trở thành một người giàu có. Linh Tố nghe theo lời khuyên của Phùng Hiểu Nhiễm, cho người khác thuê lại căn hộ, tiền bạc rủng rỉnh hơn nhiều.

Không lâu sau, Quán Ba Cây Chổi khai trương với tên gọi quán Bar Lam Điều, thiếu nữ gảy đàn tranh hôm nào chợt biến thành một ca sĩ xinh đẹp lộng lẫy, đêm nào cũng cất lên những bản tình ca da diết.

Đó cũng là một người có quá khứ không hề đơn giản.

Còn người đàn bà mang tên Dương Bích Hồ vẫn chưa chịu xuất hiện.

Một hôm, Linh Tố nhớ đó là một ngày thứ sáu trời đột nhiên chuyển lạnh, cô đến dùng bữa tại nhà Phùng Hiểu Nhiễm.

Còn chưa gõ cửa, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy khí đen bao trùm khắp căn phòng, một mùi hương kì lạ xông vào cánh mũi, dự báo điềm chẳng lành.

Phùng Hiểu Nhiễm vẫn như ngày thường, hồ hởi mời cô vào nhà. Đoàn Giác đang ngồi trên sô pha gọt táo, gật đầu chào Linh Tố.

Linh Tố nhìn anh chằm chằm, mặt mày lạnh tanh, nói: “Anh Đoàn, anh chui vào đâu mà lại dính nhiều thứ bẩn thế kia?”

Đoàn Giác chẳng hiểu mô tê gì: “Bẩn? Lưng anh chạm vào cái gì à?”

Phùng Hiểu Nhiễm hơi sững người, lập tức hiểu ý Linh Tố, sắc mặt tái nhợt, vội vàng hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”

Linh Tố vội trấn an: “Không nghiêm trọng đâu, đừng lo.”

Cô dặn dò: “Anh Đoàn, anh ra đứng ngoài trời nắng một lúc. Hiểu Nhiễm, cậu đi lấy một bát tương tỏi đến đây.”

Đoàn Giác nửa tin nửa ngờ chạy ra ngoài ban công phơi nắng, Phùng Hiểu Nhiễm hấp tấp đem bát tương tỏi đến. Linh Tố cầm con dao gọt hoa quả trên bàn uống nước, rạch một đường trên ngón tay.

Phùng Hiểu Nhiễm kêu lên thất thanh: “Linh Tố!”

“Không sao.” Linh Tố cười cười, rỏ máu vào bát tương. Phùng Hiểu Nhiễm vội lấy bông cầm máu cho cô.

Linh Tố gọi Đoàn Giác vào, nhúng ngón tay vào bát tương, rồi điểm lên giữa lông mày anh. Đoàn Giác toàn thân co giật, giống như bị điện giật vậy.

Linh Tố động t mau lẹ, không ngừng điểm lên những huyệt quan trọng trên người anh.

Mỗi lần bị điểm, cơ thể Đoàn Giác lại giật nhẹ một cái, tấm lưng còng dần thẳng lên. Anh kinh ngạc nói: “Hông không còn đau nữa! Em làm gì mà tài thế?”

Phùng Hiểu Nhiễm cười nhạt: “Bổ sung canxi.”

Linh Tố lừ bạn một cái, nói với Đoàn Giác: “Không còn vật bẩn nữa, tự nhiên sẽ không đau. Đây là cách quê mùa đơn giản nhất mà mẹ dạy em, nhưng lại có công hiệu nhất. Mà nói đi thì phải nói lại, rốt cuộc hôm nay anh đã đi đâu vậy?”

“Anh ngồi sửa bài trong văn phòng cả ngày, chẳng đi đâu cả.”

Linh Tố lắc đầu: “Không thể nào, trên người anh có mùi tử khí.”

Phùng Hiểu Nhiễm hỏi: “Tử khí là cái gì?”

Linh Tố lại lườm cô: “Như đúng tên gọi của nó, mùi của xác chết.”

Phùng Hiểu Nhiễm sợ đến nỗi mặt không còn giọt máu, cất giọng gầm thét của sư tử Hà Đông: “Họ Đoàn kia, mau thành thật khai báo, anh đã làm những chuyện gì hả?”

Đoàn Giác vội vàng nói: “Thật sự anh ở trong văn phòng cả ngày mà… A! Sau khi tan ca anh có gặp Lý Quốc Cường, cậu ta trả Mp3 cho anh thôi.”

Linh Tố hỏi: “Gặp ở đâu?”

“Ở… lầu B.”

Phùng Hiểu Nhiễm nhảy dựng lên: “Lầu B? Chỗ đó không phải là phòng giải phẫu của pháp viện sao?”

“Chẳng trách.” Linh Tố nói: “Anh Đoàn, anh có xương cốt nhẹ, sau này đừng đến gần mấy nơi như thế thì hơn. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại dễ phát sinh bệnh tật.”

Nghe thế Đoàn Giác há mồm trợn mắt không biết nên nói gì mới phải, như thể lần đầu tiên anh quen biết Linh Tố.

Phùng Hiểu Nhiễm dương dương đắc ý nói: “Chắc anh không biết chứ gì, Linh Tố nhà chúng ta là một đại sư thông linh đó.”

Đoàn Giác nói: “Bọn em lừa anh. Anh chỉ tin vào chủ tịch Mao và Các Mác thôi.”

“Thì em cũng tin vào Chủ tịch Mao và Các Mác.” Linh Tố cảm thấy sự thẳng thắn của anh cực kì thú vị.

Đoàn Giác trưng ra bộ mặt như đang chứng kiến Thượng Đế hiển linh: “Linh Tố, em là bà đồng sao?”

Linh Tố trêu anh: “Không, em là thầy mo.”

Đoàn Giác đỏ mặt, hỏi tiếp: “Vậy em có nhìn trước được sinh tử họa phúc không?”

Linh Tố dở khóc dở cười: “Không không, em không xem bói đâu.”

Đoàn Giác nôn nóng: “Ý anh không phải thế, anh muốn nói, giả sử có người gặp chuyện bất ngờ, không rõ sống chết, liệu em có tra ra được gì không?”

Linh Tố cân nhắc vài giây, rồi nói: “Được. Có điều em không dám đảm bảo hoàn toàn, chuyện này có quan hệ rất lớn đến độ mạnh yếu của những thông tin mà đương sự để lại.”

Đoàn Giác nói: “Nếu là vậy thì anh có một chuyện muốn nhờ em giúp đỡ.”

Phùng Hiểu Nhiễm chen vào: “Linh Tố không giúp được đâu.”

Linh Tố cười: ”Không sao, anh cứ nói em nghe.”

Đoàn Giác nói: “Em biết về vụ án đột nhập giết người cướp của tại khu chung cư Thương Đông tháng trước không? Người ta đã tìm thấy thi thể của nạn nhân nam, nhưng chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân nữ. Anh đã tr


Disneyland 1972 Love the old s