giọng nói xa lạ mà dịu dàng chợt vang lên.
Linh Tố ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông ngồi ghế kế bên đang nhìn cô chăm chú, trong ánh sáng lờ mờ chỉ nhìn thấy một đôi mắt long lanh, ánh mắt quan tâm đó làm Linh Tố thấy ấm lòng.
Cô nói: “Một vị tiền bối đã qua đời.”
“Vậy sao? Xin được chia buồn.”
“Thật ra tôi không thân thiết với bà ấy lắm. Chúng tôi gần như chẳng có bất kì tiếp xúc nào cả. Bà ấy bệnh tật triền miên, kể ra thì đó lại là một sự giải thoát.”
“Nhưng không phải cô vẫn thấy buồn lòng đó sao?”
Giọng nói của người này đặc biệt dịu dàng, Linh Tố không ngăn được ý muốn giãi bày tâm tư với người này.
Cô nói: “Đó là bởi vì tôi nhớ lại mối tình đầu của mình.”
“A…” Người đàn ông thở dài một tiếng.
Anh ta ra dấu cho Tường Tử, Tường Tử hiểu ý khẽ gật đầu, sau đó quay đi rót một cốc rượu vang, đặt trước mặt Linh Tố.
Linh Tố rất kinh ngạc.
Tường Tử nháy mắt nói: “Anh Phong mời cậu đó.”
Linh Tố quay sang nhìn người đàn ông vô danh, anh ta khẽ mỉm cười trong bóng tối nhập nhoạng. Thái độ hòa nhã lịch sự, không hề nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh cô.
Linh Tố mỉm cười.
Cái này người ta gọi là mượn rượu giải sầu đây mà.
Người đàn ông nói: “Không quên được không có nghĩa là vẫn còn yêu, cũng có thể là do không phục.”
Linh Tố hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”
Người đàn ông trả lời: “Phải sống thật tốt.”
“Đây gọi là hờn dỗi phải không?”
“Không.” Người đàn ông lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Đây gọi là mạnh mẽ.”
Linh Tố cười nhạt, nhấp một ngụm rượu.
Người đàn ông lại hỏi: “Thế nào?”
Linh Tố thành thật đáp: “Vừa chua vừa đắng.”
Người đàn ông cũng bật cười, âm thanh trầm thấp gợi cảm vô cùng.
Linh Tố lại nói: “Thứ này thực sự có thể giải sầu được sao?”
Người đàn ông nói: “Rượu chỉ có thể tạm thời làm tê dại tri giác, chứ chưa bao giờ có thể giải sầu được cả.”
“Vậy chúng ta phải giải quyết u sầu thế nào đây?”
“Hãy giao nó cho thời gian xử lý.”
“Vậy thì có lúc mất nguyên cả đời người rồi.”
“Cả đời người là chuỗi ngày tháng dài đằng đẵng, chúng ta không nên dễ dàng buột miệng nói đến nó.”
Linh Tố cười, cô cảm thấy người đàn ông này cực kì thú vị. Rượu trong cốc đỏ như máu, cô bất giác uống thêm một hớp, chất lỏng lành lạnh từ đầu lưỡi chảy vào họng. Lần này cô đã cảm nhận được mùi vị ngọt ngào thơm nồng của rượu vang.
Cô cười nói: “Người ta đều nói rượu cất thơngọt, thực ra bên trong còn có đắng và cay.”
Hồi lâu vẫn không thấy người đàn ông có động tĩnh gì, cô ngẩng đầu nhìn, cái ghế đã trống trơn lúc nào không hay. Người đã ra đi, trà đã nguội lạnh.
Anh ta biến mất cũng bất ngờ như khi xuất hiện, Linh Tố chẳng hề hay biết. Cô cười cười, không muốn tìm hiểu sâu hơn làm gì.
Quán trà này giống như một trạm dừng, nghỉ ngơi đủ rồi, thì phải lên đường.
Hai mươi ba tuổi, Linh Tố chính thức tốt nghiệp.
Cô mặc chiếc áo cử nhân rộng thùng thình đứng chụp ảnh trước cổng trường, cô gái trong bức ảnh có một khuôn mặt tương đối chững chạc. Vẫn thanh tú, vẫn bí ẩn, vẫn đơn độc như xưa.
Linh Tố quyết định ở lại thành phố này, từ nay về sau, cô sẽ coi nó là nhà của mình. Trong khoảng thời gian thực tập, cô đã tìm được công việc trong viện thiết kế.
Bất cứ công việc nào cũng đều bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, Linh Tố là một con ong chăm chỉ, cần mẫn suốt ngày đêm không than trách bao giờ. Trong công ty có đồng nghiệp nữ thường xuyên làm khó cô, Hoa Thanh muốn tìm vài vị “huynh đệ tốt” dạy cho người đó một bài học, nhưng Linh Tố chỉ mỉm cười từ chối.
Đã lăn lộn giữa đời, đương nhiên phải nếm trải đủ mùi vị đắng cay ngọt bùi rồi. Cuộc sống đâu thể chỉ toàn một màu hồng được.
Lương tháng bèo bọt, cô đành phải thuê một căn hộ với người khác, căn hộ có diện tích nhỏ hẹp, chỉ đủ kê một giường một bàn một tủ. Nhưng không gian nhỏ hẹp này lại khiến cô cảm thấy ấm áp, thân thương và an toàn.
Lúc này Phùng Hiểu Nhiễm và Đoàn Giác đã sống cùng nhau tại căn hộ một trăm mét vuông mà Phùng gia mua cho con gái. Họ mời Linh Tố đến làm khách. Căn hộ một sảnh ba phòng sáng bừng trong ánh đèn, cửa sổ phòng khách đối diện với hoa viên của khu chung cư, nội thất được trang trí bắt mắt, được đăng lên tạp chí cũng chẳng có gì lạ.
Cô cười nói: “Ngoài tờ giấy đăng kí kết hôn, hai người chẳng còn thiếu gì nữa.”
Phùng Hiểu Nhiễm nói: “Tờ giấy đăng kí kết hôn chỉ là chuyện nhỏ, anh Đoàn Giác phải chuyển công tác mới phiền phức kìa.”
Đoàn Giác cuối cùng cũng không chịu nổi sự ức hiếp của lũ sinh viên to gan lớn mật, anh chuyển về trường cảnh sát, tiếp tục dạy môn tâm lý học tội phạm, tiện thể phụ trách công tác tư vấn hỏi đáp bên Cục cảnh sát.
Linh Tố thường xuyên đến Quán Ba Cây Chổi, lúc thì uống trà, lúc thì uống chút rượu. Thi thoảng lại bắt gặp Hoa Thanh và bạn gái đang chia nhau một miếng điểm tâm trong góc khuất, nhìn mặn nồng thắm thiết vô cùng, nhưng cô không còn gặp lại người đàn ông đã mời cô cốc rượu ngày hôm ấy.
Sau đó Tường Tử muốn sửa quán trà thành quán bar, tạm thời ngừng kinh doanh trong ba tháng để sửa sang lại quán, Linh Tố lại chẳng có chỗ nào để giải sầu cả.
Trời chuyển thu lúc nào không hay.
Giai đoạn thực