Tố bật cười, nụ cười giống như mặt trời ló ra khỏi đám mây, “Đợi tôi thu phục cô ta rồi, cậu sẽ hiểu ngay thôi.”
Linh Tố khẽ phất tay, Vương Trị Bình bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, còn chưa kịp nghĩ xem có phải bản thân thiếu máu hay không, cậu đã ngất đi. Oan hồn vất vưởng quanh cổ cậu hét một tiếng dài, bay lên không trung, sau đó lao vù vù về phía Linh Tố.
Linh Tố cười nhạt một tiếng, bàn tay phát sáng, ung dung tiếp đòn, cô vẽ một hình tròn trong không trung, oan hồn lập tức bị đánh văng ra. Oan hồn hét lên chói tai, bay nhảy tứ phía nhưng không cách nào thoát ra khỏi phạm vi năm mét. Vòng sáng đó đuổi sát nó, trong nháy mắt chụp lên nó, rồi dần dần co lại.
Oan hồn rơi xuống mặt đất, lộn một vòng, sau đó biến thành một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh da trời. Khuôn mặt cô ta đầm đìa nước mắt, làm người khác nhìn mà thương xót.
Linh Tố thở dài, búng ngón tay một cái.
Vương Trị Bình chậm chạp tỉnh lại, nhìn thấy thiếu nữ mặc váy xanh đang ngồi trên nền đất. Cậu không thắc mắc nhiều, chỉ làm theo sự mách bảo của bản năng thương hoa tiếc ngọc, quan tâm hỏi: “Bạn sao thế? Bị ngã à?”
Linh Tố cười nhạt. Khả năng thương hoa tiếc ngọc của tên này đúng là ít ai sánh được.
Vương Trị Bình giơ tay ra định đỡ người thiếu nữ. Cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi bằng giọng đáng thương vô cùng: “Cậu không quen mình ư?”
Vương Trị Bình vò đầu gãi tai: “Bạn … là ai vậy?”
Cô gái càng đau khổ hơn, khóc lóc thê thảm, không trả lời cậu. Vương Trị Bình đành phải quay sang cầu cứu Linh Tố.
Khuôn mặt Linh Tố toát lên vẻ châm biếm, nói: “Cậu quay đầu nhìn về phía sau là biết”.
Vương Trị Bình quay đầu theo lời cô. Sau lưng cậu là một ảo ảnh: Một nam sinh anh tuấn đang chạy nhảy xông xáo trên sân bóng, chiếm được sự ái mộ của nhiều cô gái. Đột nhiên bóng tuột khỏi tay, lăn tới cạnh chân của một nữ sinh. Nam sinh đuổi theo, nhận lại trái bóng từ tay cô gái, buột miệng nói một câu: “Cậu có chiếc váy xinh quá”.
Chỉ vì một câu nói đó, cô gái ngày nào cũng mặc chiếc váy màu xanh da trời đứng tại sân vận động, nhưng cậu nam sinh đó chẳng để ý đến cô thêm lần nào nữa.
Một hôm, quả bóng lại tuột khỏi tay cậu nam sinh, lăn đi rất xa. Cô gái lập tức đuổi theo trái bóng, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải nhặt được trái bóng để có cơ hội nói chuyện với cậu nam sinh đó. Cô mải miết chạy theo trái bóng, không chú ý đến một chiếc xe đang lao đến như bay…
Cậu nam sinh chạy theo sau chỉ biết có một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra chứ không biết lý do sâu xa bên trong, cậu nhặt trái bóng lên, sau vài giây thương xót cho nạn nhân xấu số bèn bỏ đi.
Ảo ảnh dần tan biến. Vương Trị Bình đờ người như khúc gỗ. Cậu vốn là một người vô tâm, không hề biết rằng mình lại gây ra một món nợ tình cảm nhuốm đầy máu tươi như thế này.
Linh Tố nói với cô gái: “Cậu xem đấy, một người như thế này, liệu có đáng không? Cậu ta là một kẻ vô tâm, cậu đối xử hết lòng hết dạ với cậu ta, chẳng qua cũng chỉ đủ tiêu khiển vài ngày. Cuối cùng làm lỡ thời gian đầu thai, người chịu thiệt chính là cậu. Bất luận là người hay là quỷ, đều phải hướng về phía trước.”
Người thếu nữ lau nước mắt, khẽ gật đầu.
“Cậu đi đi.” Linh Tố khẽ phất tay, thu vòng sáng lại.
Người thiếu nữ cúi lưng chào Linh Tố, sau đó lưu luyến nhìn Vương Trị Bình thêm một cái, sau đó bóng dáng cô ta dần dần mờ đi.
Vương Trị Bình phải mất một lúc mới bừng tỉnh như vừa thoát khỏi giấc mộng, người cậu run rẩy ngã bệt xuống đất.
Linh Tố không buồn nhìn cậu ta thêm một cái, quay người bỏ đi.
Vương Trị Bình gượng đứng dậy, hét lên: “Này bạn, xin chờ một chút.”
Linh Tố đứng lại.
Vương Trị Bình hỏi: “Cậu là ai? Cậu biết thi triển yêu pháp sao?”
Linh Tố chau mày: “Tôi chỉ là một học sinh. Tất cả những thứ vừa rồi là do cậu hoang tưởng mà ra đó thôi.”
Nói đoạn, cất bước đi thẳng, bỏ lại Vương Trị Bình ngơ ngác đứng giữa đường.
Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc tại đây.
Sau khi kì thi cuối kì kết thúc, Phùng Hiểu Nhiễm rủ Linh Tố đến chỗ ở của Đoàn Giác, ba người cùng ăn một bữa cơm.
Hôm đó trời rất lạnh, vừa có mưa vừa có tuyết, gió Bắc cấp hai.
Nộp bài xong bước ra ngoài, Linh Tố cảm giác như bị rơi vào hố băng. Cô co áo khoác lại, bước đi trong mưa tuyết.
Vừa bước đến một chỗ heo hút, đột nhiên có người gọi tên cô. Cô quay lại thì nhìn thấy Vương Trị Bình.
Gần nửa tháng không gặp cậu ta, dường như cậu ta gầy hơn, có chút tiều tụy, không biết vì tương tư ai. Đứng bên cạnh cậu ta là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này tướng mạo thì chẳng có gì khác người, đeo kính râm, mặt mày hung ác.
Linh Tố nhìn thấy bao quanh cơ thể ông ta là một lớp khí xanh. Cô thở dài.
Vương Trị Bình chỉ vào Linh Tố nói với ông ta: “Chính là cô ta. Đại sư, hôm đó chính cô ta đã thi triển pháp thuật với con.”
Người đàn ông gật đầu, chậm rãi bước lên trước, quan sát Linh Tố từ trên xuống dưới.
“Không sai, quả nhiên là một con yêu tinh!”
Linh Tố im lặng, không biết nên chửi hay nên cảm ơn ông ta đã quá khen.
Vương Trị Bình vẫn ngây thơ hỏi: “Là yêu tinh gì vậy ạ?”
Linh Tố cũng tò mò. Sau đó “đại sư” nói: “Là