Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323914

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.

nh đầu nhìn Linh Tố.

Phùng Hiểu Nhiễm mỉm cười kéo tay Linh Tố: “Không phải cậu phải lòng cái tên trăng hoa này đấy chứ?”

Linh Tố cười nhạt nói: “Cậu ta có người âm đi theo.”

“Cái gì?”

“Mình bảo là, cậu ta có người âm đi theo”.

Phùng Hiểu Nhiễm đột nhiên thấy lạnh sống lưng, nhìn về phía Vương Trị Bình, cậu ta đang chơi đùa hết sức vui vẻ trên sân bóng, rõ ràng không hề hay biết rằng trên cơ thể mình có vật gì đeo bám.

Lần thứ hai Linh Tố gặp Vương Trị Bình cách đó khoảng nửa tháng.

Hôm đó cô đang ngồi học trên thư viện, trong lúc cúi đầu đọc sách, tự dưng cảm thấy âm khí quét qua.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy một nam sinh cao lớn đội gió tuyết lao vào trong phòng. Người đó chính là Vương Trị Bình.

Hôm đó thư viện đầy ắp người, trùng hợp là ghế đối diện Linh Tố lại không có ai ngồi. Vương Trị Bình đương nhiên bước đến ngồi vào đó.

Hình như cậu ta vừa chơi thể thao xong, mồ hôi ướt trán, khuôn mặt điển trai trông càng khỏe khoắn gợi cảm. Bên cạnh đã có nữ sinh chỉ về hướng cậu ta.

Linh Tố nhìn cậu ta lấy một cuốn vở từ trong cặp ra, mở toang đặt lên bàn, sau đó bắt đầu viết gì đó.

Khối đen kịt luôn bám dính sau lưng cậu ta không ngừng chuyển động, một cánh tay gầy trơ xương thò ra từ đó, ôm chặt cổ Vương Trị Bình. Sau đó một khuôn mặt khô quắt thò ra, đôi mắt to hằn những vệt máu đỏ, tròng mắt đen sì đảo liên hồi, cuối cùng nhìn thấy Linh Tố, nó trừng mắt hung dữ nhìn cô, dường như đang cảnh cáo cái gì đó.

Linh Tố mặt không biến sắc nhìn nó, cũng không định ra tay đối phó.

Vương Trị Bình cảm thấy có người đang nhìn mình bèn ngẩng đầu lên.

Cậu vẫn nhớ cô gái xinh đẹp thanh thoát như tiên nữ này, lại thấy cô nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt thẳng thắn dường như đang muốn nói điều gì. Trong lòng sướng thầm, cậu mỉm cười tán tỉnh theo thói quen: “Bạn này, có phải chúng mình đã từng gặp nhau không nhỉ?”

Linh Tố cảm thấy nực cười. Sắp chết đến nơi còn không biết, vẫn còn hứng thú đi tán tỉnh con gái nhà người ta cơ đấy, bị quỷ bám kể cũng đáng đời.

Cô tiếp tục cúi đầu học bài.

Vương Trị Bình cho rằng cô đang xấu hổ, càng hưng phấn hơn, nói: ”Mình là Vương Trị Bình, học viện kinh tế, cậu thì sao?”

Linh Tố cảm thấy âm khí càng lúc càng mạnh, có lẽ ma nữ đã nổi giận rồi. Cô không muốn chuốc lấy rắc rối, kiên quyết không thèm ngó ngàng gì đến Vương Trị Bình. Không ngờ Vương Trị Bình lại không biết điều, càng làm quá hơn. Cậu ta liếc nhìn tên của Linh Tố được viết trên vở, cất tiếng khen ngợi: “Linh Tố? Một cái tên mới nho nhã thanh thoát làm sao, âm điệu hài hòa nghe rất êm tai. Mình đoán nhé, chắc cậu bên viện văn học phải không? Hay là bên nghệ thuật?”

Lúc này Linh Tố bỗng nhìn thấy một cánh tay khô đét đập trên cuốn vở bài tập của cô, ngẩng đầu lên thì đối diện với khuôn mặt bi thương của ma nữ, hơi thở thối hoắc của đối phương phả vào mặt cô.

Cô bực bội cau mày, chắp ngón cái và ngón giữa điểm vào lông mày của ma nữ.

Một tia sáng trắng lóe lên, ma nữ nóng quá hét lớn một tiếng, nhanh chóng rụt về, quấn quanh cổ Vương Trị Bình, ném cho Linh Tố ánh nhìn tà ác, giống như một con rắn độc.

Vương Trị Bình chỉ nhìn thấy Linh Tố làm một động tác kì quái, sau đó vùng cổ đột nhiên thấy lạnh, cậu kéo cổ áo lên.

Linh Tố sầm mặt thu dọn sách vở, đứng dậy bỏ đi.

Vương Trị Bình không chút do dự đuổi theo cô.

Ngoài trời rất lạnh, gió hất vào mặt khiến cậu run rẩy. Linh Tố hành động mau lẹ, mới chớp mắt đã đi đến đầu đường bên kia, Vương Trị Bình vừa chạy vừa gọi cô.

Nếu đổi lại là người khác, được một chàng trai như Vương Trị Bình đuổi theo, không biết sẽ sung sướng chừng nào. Nhưng Linh Tố thì cảm thấy cười không được mà khóc cũng không xong, cô chưa bao giờ biết rằng lại có người còn bám dai hơn cả quỷ.

Vương Trị Bình vừa chạy vừa hét, thu hút bao nhiêu ánh mắt của người qua đường.

Linh Tố bực mình, quay lại lườm cậu. Cô nhìn thấy Vương Trị Bình đang chạy về phía mình, ma nữ quấn quanh cổ cậu như một chiếc khăn màu đen bay phất phơ trong gió.

Kể lại thì chậm nhưng lúc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Đúng lúc Vương Trị Bình bước sang đường dành cho người đi bộ, đột nhiên một đoạn dây điện lóe lửa từ trên trời rơi xuống, sắp đập thẳng vào đầu cậu.

Trong tiếng hét thất thanh của người đi đường, Linh Tố lao đi như tên bắn. Vương Trị Bình chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh to lớn kéo anh lại, làm anh ngã chổng vó, cặp mông đau nhức.

Hoàn hồn lại mới phát hiện ra đoạn dây điện đó rơi cách chân anh một mét, vẫn đang nổ tí tách. Nhất thời mồ hôi túa ra như tắm.

Linh Tố đứng bên cạnh anh, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, cô trầm giọng nói: “Vốn dĩ thấy ngươi đáng thương, không nỡ trừ khử. Nhưng ngươi lại không biết điều, dám ra tay lấy mạng người ta. Vậy thì đừng trách ta không lưu tình.”

Vương Trị Bình nghe thế chẳng hiểu mô tê gì, còn tưởng Linh Tố bực mình vì hành động của cậu, muốn xử lý cậu, vì thế vội vàng kêu lên: “Đừng đừng! Bạn ơi, có chuyện gì từ từ thương lượng mà.”

Linh Tố dừng lại: “Cậu còn xin tha cho cô ta?”

“Cô ta? Ai cơ? Cậu đang nói gì?” Vương Trị Bình hoàn toàn chẳng hiểu gì.

Linh


80s toys - Atari. I still have