.
Phùng Hiểu Nhiễm và Đoàn Giác trải qua một thời gian tiếp xúc, đã kết thành một đôi, còn mời Linh Tố đi ăn một bữa. Trong giai đoạn đó Phùng Hiểu Nhiễm từng lén hỏi Linh Tố: “Có phải là anh ấy không?”
Linh Tố đương nhiên không thể làm lộ thiên cơ, cô làm bộ nói: “Nhân duyên là của cậu, nếu cậu cho rằng là anh ta thì sẽ chính là anh ta.”
Phùng Hiểu Nhiễm cười đánh nhẹ cô một cái: “Miệng lưỡi trơn tuột như cá chạch ấy.”
Đoàn Giác quả nhiên là một người thật thà. Ngày thường anh ta nghe răm rắp tất cả chỉ thị của Phùng Hiểu Nhiễm, Phùng Hiểu Nhiễm chính là mặt trời cách mạng của anh ta, là mục tiêu phấn đấu duy nhất của anh ta. Lời nói của Phùng Hiểu Nhiễm chính là văn kiện của trung ương Đảng cộng sản, là hiện linh của thánh thần. Linh Tố thường xuyên thấy cảnh Phùng Hiểu Nhiễm búng tay một cái, Đoàn Giác lập tức bước đến đấm lưng bóp vai cho bạn gái.
Linh Tố rất thương hại anh ta, nhưng anh ta lại vô cùng sung sướng, không có chút gì là bất mãn cả.
Một người như thế lại là thầy giáo môn tâm lý học tội phạm, trên bục giảng huơ chân múa tay thao thao bất tuyệt, có bài nghiên cứu đăng báo đều đặn, là một ngôi sao sáng không lớn cũng không nhỏ của khoa.
Phùng Hiểu Nhiễm đã tìm được hạnh phúc của mình, thì cũng muốn tìm một nữa cho Linh Tố. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Linh Tố không phải là người bình thường, ngược lại còn cảm thấy bạn mình vừa thông minh xinh đẹp lại tháo vát giỏi giang, những người con trai bình thường không xứng được ở bên cạnh cô.
Linh Tố thật lòng cảm thấy tình cảm Phùng Hiểu Nhiễm dành cho cô thật đáng quý trọng, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện xem mắt, cô chỉ cảm ơn từ chối.
Phùng Hiểu Nhiễm gặng hỏi: “Rốt cuộc cậu thích mẫu con trai như thế nào? Trong khoa của Đoàn Giác có vô số thạc sĩ tiến sĩ phù hợp với những yêu cầu khắc khe nhất, đều viết cả trên thẻ bài xanh chờ cậu chọn đấy.”
Linh Tố bị ép quá, đành chán nản nói: “Hồi trước mình đã từng chịu thiệt.”
Phùng Hiểu Nhiễm “a” lên một tiếng, hồi lâu mới nói: “Đó chắc chắn là một tên khốn kiếp.”
Linh Tố cười nói: “Anh ta tuấn tú phong độ, lại giàu có hơn người, là nhân vật nam chính trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.”
Phùng Hiểu Nhiễm lại nói: “Vậy chắc chắn là kẻ lăng nhăng.”
“Không, anh ta rất mực chung thủy.”
“Vậy thì sao?”
Linh Tố chua xót cười buồn: “Không phải chung thủy với mình…”
Phùng Hiểu Nhiễm im lặng, tạm thời không đề cập đến chuyện xem mắt nữa
Với tư cách là một sinh viên, Linh Tố bình thường như bao sinh viên khác. Thành tích học tập xuất sắc, nhưng cô không thích tham gia các hoạt động tập thể. Giáo viên yêu quý cô, nhưng cũng không dành sự chăm sóc đặc biệt cho cô. Đám con gái thi thoảng lại nói xấu sau lưng cô, nhưng về cơ bản mọi người đều chung sống hòa bình.
Nhưng với tư cách một nhà thông linh, Linh Tố hoàn toàn cô độc lẻ loi.
Cô đã từng gặp những người có dị năng khác, có một lần cô nhìn thấy một nam sinh thu phục một con mèo ma trong phòng thí nghiệm cũ của trường, còn có một lần cô nhìn thấy một bà lão đang đùa nghịch con chim phượng hoàng nhỏ bé trên tay.
Hai bên nhìn nhau, chỉ gật đầu, trong lòng thầm hiểu, chứ không hề nói chuyện.
Linh Tố mặc dù khát khao được tiếp xúc với những người trong giới, nhưng lại không biết nên nói gì.
Đối với giới của mình, cô vô tri yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh.
Một ngày mùa đông, Linh Tố và Phùng Hiểu Nhiễm đi ngang qua sân vận động. Trên sân một đám nam sinh đang chơi bóng rổ, trận đấu đang hồi gay cấn, tiếng hò reo vang dậy một góc trường.
Đột nhiên một quả bóng rổ vượt qua hàng rào sắt cao vời vợi, từ trên trời lao về phía hai người.
Trong tiếng hét thất thanh của mọi người, Linh Tố đẩy Phùng Hiểu Nhiễm sang một bên, bóng đập xuống vai cô, rồi văng ra.
Chỉ là một quả bóng, Linh Tố cũng không thấy đau. Nhưng Phùng Hiểu Nhiễm lập tức giẫm chân chửi bới.
Một nam sinh cao lớn vội vàng chạy đến, nhặt quả bóng lên, không ngừng cúi lưng xin lỗi.
Cậu ta đẹp trai cực kì. Vai rộng eo thon, lông mày rậm, mắt bồ câu, sống mũi thẳng, làn da rám nắng, lúc mỉm cười khoe ra hàm răng trắng tinh. Trông chẳng khác gì minh tinh bước ra từ màn hình vô tuyến cả.
Phùng Hiểu Nhiễm liền im bặt. Đối diện với khuôn mặt anh tuấn này, dù có tức giận thế nào cũng không phát ra ngoài được.
Đã thế cậu ta còn rất khéo miệng: “Hai người đẹp muốn mình phải xin lỗi bằng cách nào đây? Mời hai cậu uống nước giải khát nhé?”
Cơn giận khi nãy của Phùng Hiểu Nhiễm đã hoàn toàn tan biến. Linh Tố đứng cạnh chẳng nói lời nào, dùng ánh mắt kì dị nhìn chàng trai chằm chằm.
Chàng trai cũng nhìn Linh Tố, liền bắt gặp đôi mắt đen long lanh như viên trân châu ngâm mình trong dòng nước suối, sáng bừng diễm lệ, mê mẩn lòng người. Cậu ta không khỏi khen thầm trong bụng, đồng thời ném cho cô một cái nháy mắt ẩn ý.
Linh Tố lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Chàng trai nghĩ rằng cô xấu hổ, bèn đắc ý cười to.
Một cô gái đứng cạnh hàng rào sắt bực bội lên tiếng: “Vương Trị Bình, cậu nhặt có quả bóng, làm gì mà lâu thế?”
Lúc này Vương Trị Bình mới chịu chạy về sân bóng, cứ chạy được vài bước lại ngoả
