Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323573

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.

lại rất thông thạo thư viện này. Anh nói với Linh Tố: “Hồi đó Bạch gia cũng quyên tiền, anh có tham gia buổi lễ cắt băng khánh thành.”

Linh Tố thuận đà hỏi: “Lâm Lang có đến không?”

“À, con bé đứng trong hàng ngũ cầm băng. Anh còn nhớ hôm đó nó mặc một bộ lễ phục màu bạc, rất kiều diễm ngọt ngào như sương mai.” Bỗng chốc ánh mắt của Bạch Sùng Quang chan chứa thương yêu dịu dàng.

Linh Tố cười nói, “Cậu ấy thường xuyên đến đây ạ?”

Bạch Sùng Quang cười, “Lâm Lang à? Con bé không phải là người có thể im lặng ngồi đọc sách. Có điều khi đó nó phải viết luận văn tốt nghiệp, cũng có đến đây tìm tài liệu. Sau đó em cũng biết rồi đấy, nó đã ra đi trước lễ tốt nghiệp.”

Linh Tố hỏi: “Lúc ra đi, cậu ấy có được thanh thản không ạ?”

Bạch Sùng Quang im lặng một lát, mới nói: “Tôi không được nhìn nó lần cuối. Nhà tôi không ai biết nó bị bệnh tim, càng không biết là sau khi nhập viện thì nó không ra khỏi đó nữa. Lúc đó tôi ở xa, khi về đến nơi thì nó đã được nhập quan rồi.”

“Vì thế anh ngày đêm nhớ nhung cậu ấy?”

Bạch Sùng Quang mỉm cười với Linh Tố, “Cho dù có kịp tiễn Lâm Lang đi hay không, tôi cũng sẽ luôn nhớ con bé.”

Có những tình cảm cứ dai dẳng triền miên như thế mãi.

Linh Tố dẫn Bạch Sùng Quang lên tầng hai, “Sách em gái em cần tìm ở đây, anh chờ em một chút nhé.”

Cô bước vào góc sâu nhất. Trong góc tối đó, một thiếu nữ tóc dài đang ngồi im lìm, dường như đang đợi cô.

“Mình dẫn một người đến đây.” Linh Tố nói.

Lâm Lang ngẩng đầu: “Mình cảm nhận thấy rồi.”

“Anh ấy là chú của cậu. Mình muốn để cậu gặp anh ấy, biết đâu sẽ giúp ích được gì đó cho cậu.”

Bạch Sùng Quang đã bước đến gần Linh Tố, vừa đi vừa lớn tiếng nói: “Linh Tố, khu này là sách dành cho chuyên ngành đại học, em gái em là thần đồng à?”

Linh Tố hấp tấp trả lời: “Nó tự nghiên cứu anh ạ.”

Lâm Lang cũng đứng dậy, bước lên trước một bước lớn.

Bạch Sùng Quang vẫn đang nhìn trái nhìn phải, “Nó tự nghiên cứu chuyên ngành…”

Lời nói còn chưa dứt miệng, đột nhiên một cánh cửa sổ gần đó bật ra, một cơn gió mạnh ùa vào, làm người ta giật mình nhắm chặt mắt lại.

Lâm Lang hai tay ôm đầu, gập người xuống. Linh Tố nhìn thấy khuôn mặt cô nhăn nhó đau đớn, miệng mở to kêu gào không ra tiếng. Tiếng gió vù vù giống như tiếng kêu khóc của cô, vô cùng bi thảm thê lương.

Linh Tố không chống đỡ được sức mạnh dữ dội này, cô vội vàng lùi về sau vài bước.

“Chuyện gì thế này?” Bạch Sùng Quang hét lớn giữa tiếng gió vi vút.

Linh Tố hít sâu một hơi, cố đứng vững, chống lại cơn gió bước về phía sau Lâm Lang, trong lòng thầm nói: “Bình tĩnh đi nào, bình tĩnh đi nào.”

Một lát sau, cơn gió mới yếu dần đi, sau đó dừng hẳn.

Linh Tố thở phào một hơi, ngồi xuống sàn nhà.

Bạch Sùng Quang bộ dạng lếch thếch, không hiểu mô tê gì hỏi: “Vừa rồi là lốc xoáy đi qua sao?”

Linh Tố bối rối, không biết nên nói gì mới phải.

Đúng lúc này, nhân viên quản lý thư viện hốt hoảng chạy lên. Khung cảnh gác hai rất bừa bộn, sách rơi đầy sàn, chỗ nào cũng có lá cây và cành cây. Người này lập tức mặt mày trắng bệch, lớn giọng hỏi: “Sao thế này? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

Bạch Sùng Quang chìa tay ra nói: “Đừng có hỏi chúng tôi, chuyện này rõ ràng không phải sức người gây ra.”

Nhân viên quản lý vội vò đầu nói, “Tôi sẽ gọi người đến thu dọn. Hai người mau đi đi.”

Lúc này Lâm Lang đang quỳ trên sàn nhà, rụt đầu co ro, mái tóc xõa xượi, chính là hình tượng ma nữ sống động trong truyền thuyết.

Linh Tố trong lòng thầm hỏi cô: “Lâm Lang, cậu không sao chứ?”

Lâm Lang không buồn bận tâm đến cô. Linh Tố rất sốt ruột thầmọi cô mấy tiếng, nhưng Lâm Lang vẫn không có chút phản ứng nào.

Bạch Sùng Quang thấy sắc mặt kì quái của Linh Tố, vội hỏi: “Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Linh Tố lắc đầu.

Nhân viên quản lý bực mình, giục hai người lập tức rời đi.

Bạch Sùng Quang kéo Linh Tố, nói: “Chúng ta về thôi, hôm khác lại đến.”

Linh Tố bất lực, đành theo sau anh. Trước khi bước xuống cầu thang cô quay đầu nhìn thấy Lâm Lang vẫn đang quỳ trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt u buồn dõi theo bóng lưng Bạch Sùng Quang.

Sau đó Lâm Lang mới quay sang nhìn Linh Tố, lắc lắc đầu.

Không phải anh ấy.

Lúc ra khỏi thư viện, Bạch Sùng Quang vò vò tóc, nói với Linh Tố: “Lúc nãy thật kì quái, hình như anh nghe thấy tiếng một người con gái đang kêu gào.”

Linh Tố “ừm” một tiếng, chậm rãi nói: “Chắc là em đấy.”

Nhìn sắc mặt cô có chút tái mét, Bạch Sùng Quang không yên tâm hỏi lại: “Có thật em không sao chứ? Nào, để anh đưa em về nhà.”

Linh Tố nở một nụ cười cảm kích.

Một tuần sau đó, Linh Tố không gặp bất cứ thành viên nào của Bạch gia nữa. Cuộc sống của cô dần quay về quỹ đạo thường nhật, ngày nào cũng học đến đêm khuya. Cuối tuần có kết quả một bài kiểm tra, mặc dù cô không đạt được thứ hạng cao nhất, nhưng cũng đứng trong top 3.

Các thầy cô giáo cũng được thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ luôn đánh giá cao năng lực của Linh Tố, hi vọng cô có thể trở thành thủ khoa khối xã hội toàn tỉnh, để đem lại vinh quang cho trường. Thời gian vừa qua đột nhiên cô học hành tụt dốc, làm bọn họ sợ hết h


Old school Easter eggs.