Snack's 1967
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323615

Bình chọn: 7.00/10/361 lượt.

ồn.

Lưu Phi Vân sau khi quay lại trường, thì đâm ra khiêm nhường thật thà, chăm chỉ hết mình vào việc học. Thi thoảng chạm phải ánh mắt của cô ta, Linh Tố nhận thấy trong đó có vài phần sợ hãi, vài phần căm ghét và vài phần hối hận. Linh Tố coi như chẳng nhìn thấy gì cả.

Cuối tuần, sau khi vào thăm em gái, Linh Tố bước ra cổng lớn của bệnh viện. Đột nhiên có người bấm còi xe bíp bíp hai tiếng gần vệ đường.

Linh Tố quay đầu nhìn, thì thấy Bạch Sùng Quang đang thò đầu ra cửa kính xe.

Linh Tố chạy đến hỏi: “Sao anh lại ở đây thế này?”

“Anh đến gặp em.” Bạch Sùng Quang nói.

Linh Tố cười: “Gặp em để làm gì chứ?”

Bạch Sùng Quang thuận miệng liền nói: “Vì em rất đẹp.”

Linh Tố hơi sững người, rồi phì cười thành tiếng: “Anh Bạch, có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra.”

Bạch Sùng Quang mở cửa xe, “Vào xe đi rồi hẵng nói.”

Linh Tố ngồi vào trong xe.

Bên trong xe rất rộng rãi, Linh Tố và Bạch Sùng Quang ngồi đối diện nhau. Bạch Sùng Quang gõ lên cửa kính, ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Đúng là tác phong của người giàu mà.

Bạch Sùng Quang vào thẳng vấn đề nói: “Linh Tố, anh nghe nói em có dị năng.”

Anh vừa dứt lời, Linh Tố đã bật cười, cô cảm thấy con người trước mặt thật đáng yêu. Tiếng cười của cô vui vẻ trong trẻo, nghe vui tai tựa tiếng chuông.

Bạch Sùng Quang lớn hơn Linh Tố tầm sáu, bảy tuổi, đột nhiên bị cô cười nhạo, thì thấy mất thể diện lắm. Từ hồi cấp ba anh đã có người yêu, có loại con gái nào mà anh chưa từng tiếp xúc chứ? Duy chỉ có cô gái Thẩm Linh Tố nửa tiên nửa tà này mới khiến anh hoàn toàn không kiểm soát được, bị xỏ mũi dắt đi.

Linh Tố không cười nữa, hỏi: “Bọn họ nói về em như thế nào?”

Bạch Sùng Quang ho khẽ một tiếng. Cô gái này thật là, lần đầu tiên gặp rõ ràng trầm tĩnh thoát tục như người xuất gia, bây giờ lại liếc xéo người ta, ánh mắt thích thú phấn khởi, chẳng thua kém gì cô nàng Bạch gia đanh đá cả.

Anh nói: “Trước giờ anh là người theo chủ nghĩa duy vật.”

Linh Tố đặt tay lên đầu gối, chống cằm nói: “Cũng phải, trên đời này, những chuyện không thể dùng khoa học giải thích được dù sao cũng chỉ là thiểu số.”

Câu trả lời uyển chuyển khôn khéo của cô làm Bạch Sùng Quang phải nhìn cô bằng con mắt khác.

“Bọn họ nói em từng giúp người ta xem phong thủy, còn có thể nhìn thấy hồn ma nữa, có thật thế không?” Anh hỏi.

Linh Tố cười, “Vậy có nói em có thể trừ ma diệt quỷ không?”

“Xem này, giận rồi phải không?” Bạch Sùng Quang vỗ đùi nói.

Linh Tố khẽ lắc đầu: “Bọn họ có nói sai đâu, sao em lại giận chứ? Hàng xóm láng giềng đều biết em là một bà đồng.”

Bạch Sùng Quang chăm chú quan sát cô, giống như đang quan sát người ngoài hành tinh, rồi đột nhiên hỏi: “Anh chưa bao giờ biết lại có một bà đồng xinh đẹp thế này.”

Linh Tố đã có phần miễn dịch với những lời tán dương của anh, cô cười liếc anh một cái, nói: “Thôi đủ rồi. Anh có thể thẳng thắn hỏi chuyện em thế này, em đã vui lắm rồi.”

“Vì sao?”

“Hỏi trước mặt dù sao cũng tốt hơn chế nhạo sau lưng mà.”

Bạch Sùng Quang im lặng.

Linh Tố hỏi: “Anh đến chỉ để hỏi em chuyện này sao?”

Bạch Sùng Quang nói: “Thật sự không phải anh chủ động điều tra đâu, Cũng không biết là nhân viên cấp dưới nào đã nhiều chuyện. Bạch gia lắm chuyện lắm, em căn bản không thể tưởng tượng nổi đâu.”

Linh Tố cũng cảm thấy có chút kì lạ, không biết cô đã làm chuyện gì không thỏa đáng, mà lại có người điều tra về cô.

Lúc này đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, vội rút từ trong cặp ra tấm séc mà Bạch Khôn Nguyên đưa cho cô, chìa ra trước mặt Bạch Sùng Quang.

“Tấm séc này em không thể nhận được, xin anh Bạch giúp em trả lại cho Bạch Khôn Nguyên tiên sinh.”

Chỉ một tiếng “Anh Bạch” trong trẻo lại vô cùng hữu dụng, Bạch Sùng Quang nghe thế bèn nhận lấy tấm séc, cũng không hỏi thêm gì.

Bạch Sùng Quang không chế ngự được sự tò mò, hỏi: “Sao em có thể làm được?”

Linh Tố nháy mắt với anh, bảo: “Thật ra tất cả đáp án đều được viết trên khuôn mặt người ta, chỉ là người khác nhìn nhưng không hiểu, còn em nhìn có thể hiểu được mà thôi.”

Bạch Sùng Quang lại hỏi: “Vậy em nhìn thấy trên khuôn mặt anh viết những gì?”

Linh Tố nghiêm túc nhìn anh một hồi, rồi cười khẽ nói. “Ngờ vực, không tin tưởng, phẫn nộ, bàng hoàng, bi thương, thất vọng.”

Bạch Sùng Quang kinh ngạc sờ mặt mình, nhìn biểu cảm của anh, Linh Tố biết là cô đã nói đúng.

Cuối cùng Bạch Sùng Quang nhếch mép cười buồn. Trước giờ anh luôn giữ bộ mặt tươi cười, cũng giống như khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Khôn Nguyên, tất cả chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài. Người khác nhìn vào chỉ thấy anh vô lo vô nghĩ, không ngờ tất cả tâm tư của anh lại bị cô gái nhỏ bé này nhìn thấu suốt. Lúc đầu khi người ta bảo với anh cô gái này là một thầy phong thủy, anh còn nghĩ đó chỉ là tin đồn, bây giờ anh không muốn tin cũng phải tin. Trên người Thẩm Linh Tố có một luồng linh khí thần bí.

Chiếc xe dừng lại trước cổng khu tập thể cũ kĩ. Linh Tố mở cửa xe, rồi quay lại nói với Bạch Sùng Quang: “Anh Bạch, em có thể nhìn thấy anh là người không xem nặng danh lợi, anh kiên trì bám trụ nơi này, chắc chắn là có tâm nguyện gì đó chưa được thực hiện