Snack's 1967
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326083

Bình chọn: 9.5.00/10/608 lượt.

khóc thê thảm, ai đó không ngừng kêu gào: Đừng bỏ mẹ con ơi. Đừng bỏ mẹ con ơi.

Bước chân của cô không nghe lời chủ, đi thẳng lên phòng bệnh trẻ em ở trên tầng ba.

Một đôi vợ chổng trẻ đang tựa vào nhau ở ngoài phòng bệnh đặc biệt, người mẹ trẻ khóc lóc vô cùng thê lương. Bên trong cửa kính, nhiều bác sĩ và y tá đang vây quanh một em bé sơ sinh nhỏ xíu nằm trên giường, đang cố gắng chống chọi với thần Chết.

Thật là đáng thương, em bé còn nhỏ quá, cơ hồ chưa đến một tuổi, nhưng toàn thân cắm đầy dây nhợ, hô hấp hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc. Em bé không chút sinh khí, tựa như một con búp bê mà thôi.

Ngoài hành lang có một em bé đang ngồi trên ghế, tầm ba, bốn tuổi, mặc quần áo ngủ, tay ôm con gấu bông.

Linh Tố bước về phía đứa bé, ngồi xổm trước mặt nó. Đứa bé im lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh hình như thấp thoáng bóng quỷ.

Linh Tố thân mật hỏi: “Nói cho chị nghe, em tên là gì vậy?”

Đứa bé lạnh lùng nhìn cô vài giây, rồi nói: “Em tên là Nhân Nhân.”

“Bố mẹ em đâu rồi?”

Đứa bé giơ tay ra, chỉ vào đôi vợ chồng đang đau đớn khóc lóc.

“Sao họ lại khóc thế?”

“Bởi vì em trai sắp chết rồi.”

“A.” Linh Tố thở dài: “Vậy em không buồn sao?”

Nhân Nhân oán hờn nói: “Sao em phải buồn chứ? Bố mẹ có em trai thì chẳng cần em nữa! Sao nó lại sinh ra làm gì chứ?”

Linh Tố mỉm cười dịu dàng nói: “Nhân Nhân, như thế là không đúng. Bất luận em có thế nào, thì em vẫn luôn là cục cưng duy nhất trong lòng bố mẹ em, vĩnh viễn không ai có thể thay thế được em cả. Em là chị, sao lại bắt nạt em trai chứ?”

Đứa bé ấm ức dẩu môi: “Nhưng mà bố mẹ đã quên em rồi.”

“Không có bố mẹ nào lại quên con của mình cả.”

“Vậy tại sao kể từ khi có em trai, bố mẹ không buồn nhìn em lấy một cái, cũng không nói chuyện với em nữa?”

Linh Tố buồn bã nói: “Bởi vì Nhân Nhân đã rời xa thế giới này rồi, họ không nhìn thấy em nữa.”

“Nhưng em ở ngay đây mà!” Đứa bé bỗng òa khóc.

Linh Tố vuốt ve mái tóc nó, “Trên đời này, có rất nhiều thứ chúng ta có thể nhìn thấy được, nhưng cũng có rất nhiều thứ chúng ta không thể nhìn thấy được. Nhưng không phải vì chúng ta không nhìn thấy mà những thứ đó không tồn tại. Ví dụ như Nhân Nhân, mặc dù bố mẹ không nhìn thấy em, nhưng chắc chắn họ luôn luôn tin rằng em vẫn ở bên cạnh họ.”

“Em không tin!” Cô bé nghẹn ngào.

“Ngoan nào.” Linh Tố dỗ nó, “Nào, lại đây nghe xem, mẹ em đang nói gì.”

Đúng lúc người mẹ trẻ ngừng tiếng khóc, bà nói: “Cứ tưởng là Nhân Nhân đầu thai về nhà mình, không ngờ cuối cùng cũng không giữ được con.”

Người chồng cũng vô cùng đau đớn nói: “Nếu như Nhân Nhân trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ bảo hộ cho thằng bé.”

Nước mắt của Nhân Nhân lăn xuống xối xả thành dòng.

Linh Tố giơ tay ra, nhẹ nhàng nói: “Nào, Nhân Nhân, đưa gấu bông cho chị.”

Đứa bé luyến tiếc chìa con gấu bông ra.

Linh Tố đón lấy, dồn lực vào hai bàn tay, con gấu bông lập tức tan thành bụi trong bàn tay cô, thoáng cái biến mất trong không trung, không để lại dấu vết gì.

Trong phòng bệnh, nỗ lực của các bác sĩ cuối cùng cũng gặt hái được thắng lợi, một bác sĩ bước ra nói: “Đứa bé đã qua được nguy hiểm, tình trạng sức khỏe tương đối lạc quan.”

Đôi vợ chồng mừng rỡ ôm lấy nhau, không ngừng cảm ơn bác sĩ và thần linh.

Linh Tố quay đầu nhìn chiếc trường kỉ trên hành lang, đâu còn hình bóng của đứa bé nữa. Nó đã hoàn thành sứ mệnh, yên lòng r đi rồi.

Người còn sống nặng lòng vì người đã khuất, người đã khuất khắc khoải nhớ nhung người còn sống, thật là khiến người ta thương cảm.

Mặc dù không nhìn thấy đứa bé nữa, nhưng có một người đứng cách đó không xa, đang mỉm cười với Linh Tố.

Linh Tố hơi sững người, gặt đầu chào người đó, “Bạch tiên sinh.”

Bạch Sùng Quang đã cạo râu, cắt tóc, quần áo chinh tề, quả nhiên anh tuấn tiêu sái, phong độ hơn người. Cộng thêm nụ cười rạng rỡ, khác biệt một trời một vực so với lần gặp trước.

Bạch Sùng Quang là người khí khái hào sảng, tự cho đã thân quen với Linh Tố, mở miệng liền tán dương: “Mới vài ngày không gặp mà em đã xinh đẹp hơn nhiều.”

Linh Tố vừa bực mình lại vừa buồn cười, biết anh chỉ là đang trêu chọc cô, nên cũng vui vẻ trả lời: “Hôm nay nhìn anh cũng đẹp trai phong độ hơn rất nhiều.”

Bạch Sùng Quang nghe thế thì rất đỗi vui mừng, chỉ vào mái tóc mình khoe khoang: “Kiểu tóc này tốn một nghìn tệ đấy, nhìn được chứ?”

Linh Tố vừa kinh ngạc vừa buồn cười, nói: “Quả nhiên là một kiểu tóc đắt tiền.”

Bạch Sùng Quang cười: “Tôi thích nghe em nói chuyện.”

Linh Tố hỏi: “Sao anh lại đến đây vậy?”

“Tôi có bạn làm việc ở đây, về nước thì cũng nên đến thăm cậu ta. Em thì sao?”

“Em gái em nằm ở bệnh viện này.”

“A, tôi nhớ ra rồi. Bội Hoa đã từng nói với tôi. Chắc em vất vả lắm.”

Linh Tố quay đầu đi chỗ khác: “Cũng bình thường ạ.”

Bạch Sùng Quang hỏi: “Em ăn cơm chưa? Bây giờ về trường hay về nhà?”

Linh Tố biết anh định đưa cô về, trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng, cô nói: “Chốc nữa em phải đến thư viện trả sách.”

“Để anh đưa em đi.” Bạch Sùng Quang giơ tay ra, “Rất vui lòng được phục vụ tiểu thư xinh đẹp.”

Linh Tố nửa cười nửa mếu.

Không ngờ Bạch Sùng Quang