XtGem Forum catalog
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323552

Bình chọn: 9.00/10/355 lượt.

hư em gái em có thể phẫu thuật thành công, thì cũng có thể trở về trường của nó.”

“Lúc nghỉ hè nghỉ lễ thì sao?”

“Đi làm thêm.”

“Xem ra ông trời không đẩy ai vào đường cùng cả.”

Linh Tố cười, “Chỉ cần dám vùng vẫy, thì kiểu gì cũng trèo lên được.”

Người ở dưới đáy cùng trèo lên trên, người ở trên cam lòng rơi xuống, bánh xe số mệnh chuyển từ vòng này sang vòng khác.

Linh Tố len lén dùng đuôi mắt nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt nghiêng cương nghị của Bạch Khôn Nguyên bị ánh sáng mông lung làm dịu đi, đẹp đến say lòng người.

Cô bỗng kinh ngạc sao mình lại có thế nghĩ đến một từ mĩ miều như thế, nhất thời căng thẳng, mồ hôi chảy đầy lưng. Cô thậm chí còn cảm thấy, một đêm không trăng cũng không có hương hoa như hôm nay lại khiến người ta thấy toàn thân dễ chịu, thư thái.

Chỉ tiếc đường quá ngắn, hai người họ nhanh chóng đến trước cửa nhà Thẩm gia.

Bạch Khôn Nguyên đảo mắt nhìn bốn phía, khẽ nói một câu: “Cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là lậu thất xuất minh quyên rồi.”

Bước vào trong nhà rồi, Linh Tố mới hiểu thì ra anh đang khen ngợi sắc đẹp của cô, bất giác gò má ửng hồng. Số lần mất bình tĩnh trong mấy hôm nay của cô còn nhiều hơn mười bảy năm gộp lại.

Đằng sau vọng lại một tiếng thở dài. Mẹ đang đứng cạnh cửa nhà bếp, ánh mắt u sầu, định nói gì nhưng lại thôi.

Linh Tố bất an cất tiếng hỏi: “Sao vậy mẹ?”

Nhưng mẹ cô chẳng nói gì cả.

Lần đầu tiên hai mẹ con nhìn nhau không biết nói gì.

Hứa Minh Chính hỏi Linh Tố: “Gần đây cậu có chuyện gì sao? Lúc nào cũng thấy cậu tâm thần bất định, vội vội vàng vàng, trên lớp thì không tập trung. Trước đây cậu có như thế này đâu?”

Linh Tố đương nhiên hiểu rõ sự bất thường của mình.

“Cậu chưa bao giờ lơ đãng như thế này. Lại còn thường xuyên mỉm cười vô cớ hoặc buồn bã vu vơ. Linh Tố, có phải bệnh tình em gái cậu có chuyển biến không, có khó khăn gì cậu nhất định phải nói ra đấy.”

Tiểu Hứa đúng là một chàng trai tốt. Linh Tố cảm kích vỗ vai cậu.

“Có điều,” Hứa Minh Chính đột nhiên đổi giọng, nói, “Mình lại rất thích bộ dạng hiện nay của cậu.”

Linh Tố giống như một bức điêu khắc tinh xảo được ban tặng cho sự sống, có cảm xúc, biết buồn biết vi, đôi mắt thâm trầm ánh lên tia sáng lạ thường.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến Thẩm Linh Tố tìm lại được xúc cảm thiếu nữ mà cô đánh mất bao lâu nay. Biểu hiện lúc này của cô mới thực sự giống một thiếu nữ mười bảy tuổi bình thường.

Linh Tố chống tay lên mặt bàn, tì cằm nghĩ ngợi, ánh nắng ngoài cửa sổ làm nổi bật khuôn mặt nghiêng kiều diễm của cô.

Thầy giáo ôm tập bài thi bước vào lớp, bắt đầu trả lại bài thi đã chấm xong cho cả lớp.

Lúc bài thi được phát đến tay, Linh Tố liếc nhìn điểm số một cái, trong đầu nổ ầm một tiếng, giống như có vật gì đó bị nổ tung, nhất thời cô không nghe thấy gì, không cảm nhận được gì, chỉ thấy hoa mắt choáng váng, mặt mày trắng bệch.

Không ngờ lại thấp hơn bài thi lần trước đúng ba mươi điểm. Đây quả là một con số đáng sợ!

Hứa Minh Chính thò đầu qua muốn xem bài thi của cô. Lúc này Linh Tố bất chợt không khống chế được cảm xúc của mình, cô giật bài thi lại, bực mình quát: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Tiểu Hứa chưa bao giờ bị cô đối xử như thế, giật mình đánh thót, hỏi: “Cậu sao vậy Linh Tố?”

Linh Tố sầm mặt một lúc, sau mới thở dài một hơi, đặt bài thi lên mặt bàn, “Cứ thế này thì mình chẳng cần bước vào phòng thi làm gì nữa.”

“Điểm không cao, nhưng lần sau vẫn còn cơ hội mà.” Tiểu Hứa an ủi cô.

“Không biết tại sao, những thứ mình đã thuộc làu làu, bây giờ lại biến mất không một dấu vêt.”

“Do cậu lo lắng quá đó thôi.”

“Có lẽ cậu đã đúng, Linh Tịnh nói nó định chờ mình thi xong mới phẫu thuật. Nó sợ ca phẫu thuật chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng đến bài thi của mình.” Linh Tố ủ rũ đổ người lên mặt bàn.

“Ca phẫu thuật nguy hiểm lắm à?”

“Mình nói thật với cậu một câu, bất kì lúc nào con bé cũng có thể không tỉnh lại được nữa.”

“Nhưng nhất định vẫn phải tiến hành phẫu thuật sao?”

“Dù sao cũng phải liều một phen đúng không?” Linh Tố thê lương nói, “Nữ tử Thẩm gia đời này không thể nhẫn nhịn chịu đựng như những bậc tiền bối được. Đã sinh ra với một bộ óc sáng suốt và một đôi tay khỏe mạnh, thì phải tự mình mở ra con đường mà mình muốn đi.”

Thầy giáo cầm miếng lau bảng gõ lên mặt bàn, ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự. Sau đó thầy nói: “Lần kiểm tra này, em Lưu Phi Vân đạt điểm cao nhất.”

Cô gái tóc uốn xoăn ngồi đằng trước Linh Tố dương dương đắc ý quay đầu lại, nhướn mày nhìn cô khiêu khích.

Cuối cùng cô ta đã có thể giẫm lên đầu con bé nghèo rớt này rồi.

Linh Tố chỉ cúi đầu mỉm cười.

Hứa Minh Chính là người hiểu cô nhất, vội vàng hỏi: “Sao thế?”

Linh Tố nói: “Có một người đứng sau lưng cô ta.”

“Ai thế?”

“Một cô giáo đã thắt cổ tự tử trên cây sồi trong sân vận động thời cách mạng văn hóa.”

Hứa Minh Chính vô cùng bối rối. Điều làm cậu kinh ngạc hơn là, Linh Tố thường ngày rất biết cách nhẫn nhịn, nhưng lúc này nụ cười nơi khóe miệng của cô lại chất chứa sự châm biếm và giễu cợt chưa từng có, thi thoảng cô đưa mắt liếc về phía Lưu Phi Vân, ánh mắt sắc