
c cất giọng từ tốn: “Sự việc này đúng
là Diêu Mông sơ suất. Nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là cảnh sát thực tập, thiếu
kinh nghiệm thực chiến. Tổng hợp toàn bộ biểu hiện của Diêu Mông trong hành động
lần này, tôi cho rằng biểu hiện của cô ấy về cơ bản là xuất sắc.”
Trong phòng càng yên tĩnh hơn. Đám cảnh sát trẻ tuổi
không dám thở mạnh, những người cảnh sát có tuổi không thay đổi sắc mặt, phảng
phất không cảm nhận thấy bầu không khí căng thằng xung quanh.
Lúc này, Đại Hồ ho khan một tiếng: “Tôi đồng ý với ý
kiến của Quý đội.” Hứa Hủ gật đầu: “Tôi cũng đồng ý.” Giọng cô còn vang hơn Đại
Hồ.
Diêu Mông ngồi giữa hai người, càng cúi thấp đầu.
Lưu Dĩnh đảo mắt qua bọn họ, lại nhìn Quý Bạch chằm
chằm: “Nếu cậu nói vậy, trách nhiệm để ‘anh Lỗ’ trốn thoát phải tính thế nào?”
Quý Bạch: “Tôi là tổng chỉ huy của hành động. Nếu cần
truy cứu trách nhiệm, tôi sẽ gánh toàn bộ.”
Lưu Dĩnh ném cuốn vở trong tay xuống bàn: “Quý Bạch,
cậu tưởng tôi không thể kỷ luật cậu?”
Quý Bạch trầm mặc, thần sắc anh lãnh đạm. Những người
khác không dám lên tiếng, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm trong giây lát.
Diêu Mông đột nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào: “Là tôi mắc
sai lầm, có kỷ luật cũng nên kỷ luật tôi. Chuyện này không liên quan đến anh ấy...
không liên quan đến sếp.”
Phòng hội nghị càng tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc nức
nở của Diêu Mông.
Lúc này, một cán bộ thuộc Công an tỉnh mỉm cười: “Chị
làm cô gái nhỏ sợ hãi rồi kia kìa. Đừng khóc nữa... Quý Bạch, phó giám đốc Lưu
cũng vì muốn nâng cao tố chất của đội ngũ cảnh sát thành phố Lâm các cậu nên mới
có yêu cầu khắc khe. Ở trên tỉnh, bình thường người khen cậu ác nhất chính là
phó giám đốc Lưu, sao chị ấy nỡ kỷ luật tiểu sư đệ?” Quý Bạch và Lưu Dĩnh đều tốt
nghiệp khoa trinh sát hình sự trường đại học cảnh sát, hai người coi như có
tình đồng môn.
Người cán bộ lại nhìn Lưu Dĩnh: “Tôi thấy Quý Bạch
nói cũng có lý, hay là chúng ta về rồi thương lượng sau?”
Quý Bạch gật đầu: “Anh nói đúng, là tôi hơi nóng,
không chú ý phương thức biểu đạt. Phó giám đốc Lưu, mong chị bớt giận.”
Lưu Dĩnh vừa rồi rất tức giận, nhưng chạm phải ánh mắt
thản nhiên của Quý Bạch, chị không có cách nào bộc phát, chỉ có thể hầm hầm:
“Giải tán.”
***
Buổi chiều ngày hôm đó, phó giám đốc Lưu ngồi xe
quay về tỉnh, Quý Bạch đích thân đi tiễn một đoạn. Trên đường, Lưu Dĩnh mặt nặng
mày nhẹ với anh. Đến cuối cùng, chị cười nói: “Được rồi, tôi chấp nhận ý kiến của
cậu, không kỷ luật ai hết. Nhưng chuyện này, cậu phải tự mình đến Công an tỉnh
báo cáo.”
“Không có vấn đề gì, tôi nghe lời chị. Sau khi quay
về thành phố Lâm, tôi sẽ đi tỉnh tạ tội.”
“Cái thằng này... Hãy nói với Diêu Mông, con người
tôi là vậy, hôm nay tôi hơi nặng lời, bảo cô bé đừng nghĩ ngợi nhiều.”
***
Lãnh đạo Công an tỉnh vừa rời đi, những người ở lại
nhẹ nhõm không ít. Tô Mục đề xuất, buổi trưa bọn họ đứng ra mời Quý Bạch và những
vị khách đến từ thành phố Lâm ăn bữa cơm, thưởng thức các món địa phương. Mọi
người ở lại một tối, sáng sớm ngày mai, anh ta sẽ cho xe đưa mọi người về thành
phố Lâm.
Địa điểm là một nhà hàng bên bờ sông, rất gần đồn cảnh
sát.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Lúc Diêu Mông đến
nơi, chỉ có Tô Mục, Quý Bạch, Đại Hồ và hai cảnh sát ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ,
những người khác vẫn chưa xuất hiện.
Hôm nay, sau khi Diêu Mông bị phê bình, những cảnh
sát quen biết đều đến an ủi cô. Người không quen biết thì nhìn cô bằng ánh mắt
ôn hòa và khích lệ. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng đối với Diêu Mông, quan
trọng là thái độ của Quý Bạch. Tuy trong lòng rất buồn, nhưng mỗi khi nghĩ tới
biểu hiện của anh ngày hôm nay, buồn bã lập tức biến thành ngọt ngào.
Cảnh sát hình sự huyện Hưởng Xuyên làm chủ xị, người
của thành phố Lâm đều ngồi vào vị trí. Chiếc ghế bên tay phải Quý Bạch vẫn còn
trống. Tim Diêu Mông đập thình thịch, cô lặng lẽ đi vòng qua Đại Hồ. Nào ngờ vừa
đi đến sau lưng Đại Hồ, Diêu Mông liền bị anh ta giơ tay kéo cô ngồi xuống cạnh
anh ta: “Chỗ đó có người ngồi rồi, cô hãy ngồi ở đây.”
Diêu Mông còn chưa kịp phản ứng, những người đàn ông
khác đều cười ồ, như thể không nói cũng hiểu. Quý Bạch chỉ cười cười, không lên
tiếng phủ nhận.
Đầu óc Diêu Mông mù mờ, huyệt thái dương giật giật
đau buốt.
Một lúc sau, Hứa Hủ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh
Quý Bạch. Bởi vì Đại Hồ đã dặn dò ‘không được trêu chọc’, đám đàn ông liền thu
lại nụ cười, giả bộ không nhìn thấy.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Có
người cảnh sát trẻ tuổi uống hơi nhiều, quên mất lời dặn, cầm cốc nói to với Hứa
Hủ: “Chị dâu, kính chị, kính chị!”
Hứa Hủ vừa định giải thích, Quý Bạch kéo tay áo cô:
“Bọn họ uống say rồi, kệ bọn họ đi, dù sao ngày mai chúng ta cũng quay về thành
phố.”
Diêu Mông không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
Bữa cơm này cô gần như không động đũa, cũng chẳng mở miệng nói chuyện, mặc dù từ
đầu đến cuối cô vẫn giữ nụ cười trên môi.
Buổi chiều, mưa càng nặng hạt hơn, bầu trời u ám như
tầm chạng vạng tối.
Lần này, bọn họ nghỉ ở một khách sạn tro