
ng huyện, mỗi
người một phòng. Đám cảnh sát hình sự tụ tập vào một phòng đánh bài ầm ĩ. Hứa Hủ
được người này người kia mời, uống tổng cộng một chén rượu trắng. Cô về phòng
liền lên giường đi ngủ ngay.
Diêu Mông ngồi bên cửa sổ trong phòng của cô, ngắm nhìn
trời mưa. Một lúc sau, để ý phòng Quý Bạch ở bên cạnh rất yên tĩnh, cô liền đứng
dậy đi ra cửa.
***
Quý Bạch mở cửa, nhìn thấy Diêu Mông, anh hơi ngẩn
người.
Diêu Mông chỉ mặc áo sơ mi mỏng, quần dài đơn giản.
Hình như cô bị dính nước mưa, mái tóc dài ướt xõa xuống bờ vai, sắc mặt cô tái
nhợt. Ánh mắt cô nhìn anh mang một tâm tình trầm lắng mà cuộn trào.
“Quý Bạch.” Diêu Mông khẽ gọi tên anh.
Mưa rơi xối xả, sân bên ngoài khách sạn trở nên trống
trải tĩnh lặng trong cơn mưa lớn.
Quý Bạch nhìn thẳng vào mắt Diêu Mông, từ tốn mở miệng:
“Diêu Mông, em là nhân tài xuất sắc, có năng lực toàn diện. Với tư cách là một
cấp trên và đồng nghiệp của em, bây giờ và cả sau này, tôi sẽ cố gắng hết sức
giúp đỡ em, để em đạt thành tựu lớn hơn trong công việc. Ngoài chuyện đó ra,
tôi không có suy nghĩ khác đối với em.”
Diêu Mông ngơ ngẩn nhìn anh, trong lòng cô cảm thấy
một nỗi sỉ nhục. Mặc dù đã biết đáp án, nhưng cô vẫn mở miệng hỏi một câu khiến
cô càng bị sỉ nhục hơn: “Trong lòng anh... đã có người khác?”
“Có.”
***
Sau khi khép cửa, Quý Bạch đi vào phòng.
Đại Hồ đang ở trong phòng anh cùng xem bóng đá, anh
ta đã nghe hòm hòm cuộc đối thoại ở cửa. Một lúc sau, anh ta nói: “Cô bé Diêu
Mông này các mặt khác đều tốt, chỉ là quá nhiều tâm tư, lại hay vòng vèo, thật
ra không cần thiết phải làm vậy.”
Quý Bạch gật đầu: “Chú đừng kể với người khác chuyện
vừa rồi.”
“Em biết.” Đại Hồ hiểu Quý Bạch muốn giữ thể diện
cho cô gái.
Hai người xem bóng đá một lúc, Đại Hồ đột nhiên lẩm
bẩm hát: “Trong lòng anh chỉ có em, không có cô ấy, em hãy tin tấm chân tình của
anh không giả dối...”
Quý Bạch phì cười.
***
Khi ánh chiều tà buông xuống, mọi người tập hợp ở
sân khách sạn, rồi cùng đi dạo một vòng phố đêm Hưởng Xuyên. Trước đó, Đại Hồ
gõ cửa phòng Diêu Mông, cô nói mệt không muốn đi.
Sau cơn mưa, không khí rất trong lành. Tuy mặt đất vẫn
còn trơn ướt nhưng người đi bộ trên phố ngày càng nhiều. Một đám đàn ông cao lớn
vạm vỡ, tinh thần phấn chấn đi xung quanh Hứa Hủ và Quý Bạch, thu hút sự chú ý
của không ít người qua đường. Hứa Hủ hơi ngượng ngùng, cúi đầu lặng lẽ bước đi,
tựa hồ không hề tồn tại.
Đi bộ gần mười phút, đám đàn ông ồn ào náo nhiệt,
trong khi Quý Bạch và Hứa Hủ chưa nói với nhau một câu. Quý Bạch liếc cô, dừng
bước: “Tôi định đi mua ít đặc sản đem về cho bạn bè, em có đi không?”
Hứa Hủ thật sự cũng muốn mua: “Em đi.”
Quý Bạch lại ngẩng đầu nhìn mọi người: “Tôi và Hứa Hủ
muốn đi mua đặc sản. Các anh thì sao?” Vừa nói, đôi mắt anh vừa quét một lượt
qua từng người. Chạm phải ánh mắt của anh, tất cả mọi người đều lắc đầu.
“Không đi, không đi. Hai người đi đi!”
“Mua đặc sản chẳng có gì thú vị.”
Lúc này, Tô Mục lên tiếng: “Quý đội, tôi giới thiệu
một cửa hàng cho cậu, đồ ở đấy chất lượng bảo đảm, chỉ có điều hơi xa một
chút.”
***
Đâu chỉ ‘xa một chút’, Quý Bạch và Hứa Hủ đi bộ nửa
tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Nhưng trong lòng hai người đều thỏa mãn với sự giới
thiệu của Tô Mục: Được yên tĩnh đi bộ cùng anh ấy (cô ấy), không ai quấy rầy, cảm
giác rất tuyệt.
Ra khỏi cửa hàng đặc sản, hai người im lặng một lúc.
Quý Bạch nhanh chóng đảo mắt một vòng, cuối cùng chọn bờ sông: “Chúng ta đi về
bên đó.”
Con sông lượn lờ uốn quanh thành phố nhỏ. Mấy năm trở
lại đây, các công trình kiến trúc mọc hai bên bờ sông trải dài trong ánh nước tối
đen như dải ngọc màu trắng xám. Quý Bạch và Hứa Hủ đi một lúc, phía trước vang
lên tiếng nhạc náo nhiệt. Ở đầu bờ đê xuất hiện một quảng trường rộng lớn.
Bởi vì trời mưa nên người trên đường phố không đông.
Nhưng mưa gió cũng không thể dập tắt tình yêu cuộc sống của người dân phố huyện.
Câu hát ‘Mùa hè mùa hè lặng lẽ qua đi, để lại bí mật nho nhỏ...’ (*) lặp đi lặp
lại. Mười mấy đôi nam nữ, phần lớn là người ở độ tuổi trung niên và người già,
tay trong tay khiêu vũ dưới ánh đèn.
(*) Bài “Không thể quên anh” của Lý Linh Ngọc.
Trong con mắt của cô gái trẻ như Hứa Hủ, cảnh tượng
này rất ấm áp và đáng yêu, nhưng hơi buồn cười.
Quý Bạch cũng cho rằng, cùng khiêu vũ tập thể với
đám anh chị già trước mặt quần chúng thì chẳng ra sao. Nhưng trầm tư vài giây,
anh quay đầu nhìn Hứa Hủ: “Em có muốn nhảy một điệu không?”
Hứa Hủ: “Tùy anh.”
Quý Bạch lập tức ném túi đồ đặc sản vừa mua xuống đất.
Cho đến lúc rời đi, anh cũng không nhớ đến túi đồ.
***
Trước đây, Hứa Hủ chỉ khiêu vũ với Hứa Tuyển ở nhà.
Cô đưa một tay cho Quý Bạch, đặt một tay lên vai anh, sau đó lập tức cúi đầu,
nhiệt độ ở mặt cũng bắt đầu tăng lên.
Quý Bạch nắm chặt bàn tay lấm tấm mồ hôi của Hứa Hủ,
cánh tay còn lại cuối cùng cũng ôm thắt lưng mảnh mai mà anh thưởng thức bằng
ánh mắt vô số lần.
Vào giây phút tay trong tay, trái tim Quý Bạch dâng
tràn một niềm vui sướng mà trầm tĩnh. Thân thể Hứa Hủ hơi run nhẹ.