
cảnh sát điều tra có năng lực xuất sắc ở huyện Hưởng Xuyên.
Thế là Tô Mục cười hì hì: “Không cần khách sáo. Vị này là em dâu (*) đúng
không? Chào cô! Tôi lấy chìa khóa rồi đi ngay.”
(*) Tiếng Trung đều gọi là chị dâu, không phân tuổi
tác.
Vào giây phút Tô Mục đột ngột xuất hiện, Hứa Hủ toát
mồ hôi lạnh, lập tức buông tay Quý Bạch. Cô chạy vội đi mở cửa, liếc thấy thần
sắc Quý Bạch bình thản như thường lệ, cô mới yên tâm. Lúc này, nghe Tô Mục nói
vậy, cô lễ phép trả lời: “Chào Tô đội. Tôi là Hứa Hủ ở Cục Cảnh sát thành phố.
Anh nhầm...” Hứa Hủ chưa kịp nói hết câu, Quý Bạch cất giọng trầm thấp cắt
ngang lời cô: “Em đến lúc nào vậy?”
“Mười mấy phút trước.” Hứa Hủ từ tốn trả lời: “Anh
ngủ say nên em không đánh thức anh, em ngồi ở đây xem tài liệu.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Tô Mục đã lấy chìa
khóa trên mặt bàn: “Tạm biệt.”
***
Nửa đêm, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Hai người đi từng
bước dọc theo hành lang về phòng.
Hứa Hủ đặc biệt trầm mặc.
Quý Bạch bỏ hai tay vào túi quần, đi theo tiết tấu
chậm rì của cô.
Thật ra trong lúc bận rộn phá án, Quý Bạch vốn không
phân tâm nhớ đến cô. Nhưng vào thời khắc nhìn thấy cô ban nãy, tâm tình chỉ thuộc
về ‘Hứa Hủ’ từng chút một lan tỏa trong lòng anh. Cảm giác đó rất mềm mại, hơi
nóng, thậm chí nóng hơn trước, khiến toàn thân anh vô cùng dễ chịu.
Cô gái nhỏ nửa đêm không ngủ, vừa đến nơi là chạy đi
văn phòng tìm anh. Tình thầy trò đâu bao gồm ‘một ngày không gặp như cách ba
thu’. Cho dù cô vẫn mù mờ, nhưng anh tin trong lòng cô cũng có anh.
Tất nhiên, vụ án chưa kết thúc, bây giờ không phải
lúc nghĩ đến tình cảm riêng tư. Nhưng là một người đàn ông, tâm ý của anh đối với
Hứa Hủ càng chắc chắn và mãnh liệt hơn trước. Dù anh không lập tức vạch trần sự
thật, nhưng cũng là lúc khiến cô ý thức ra sự thật.
Liếc qua đôi vai mảnh mai của Hứa Hủ, Quý Bạch nói:
“Em mặc ít như vậy không lạnh sao?” Không đợi cô trả lời, anh đưa cánh tay từ
sau lưng lên vai Hứa Hủ...
“Sếp!” Một giọng nói vui vẻ vang lên từ đầu hành
lang, Đại Hồ sải bước dài đi ra khỏi bóng tối: “Em đợi mãi không thấy sếp về
phòng, Hứa Hủ cũng ở đây à?”
Quý Bạch buông thõng cánh tay đang ở trong không
trung, thần sắc anh thản nhiên như thường lệ.
***
Quý Bạch tắm xong đã hơn hai giờ sáng. Vừa lên giường,
anh liền nghe thấy tiếng Đại Hồ ở giường đối diện: “Sếp, anh và Hứa Hủ yêu nhau
đấy à?”
Quý Bạch gối hai tay ra sau gáy, khóe mắt và khóe miệng
anh đều cong lên: “Bây giờ tôi đang chuyên tâm phá án, làm gì có những chuyện
như chú nghĩ?”
Đại Hồ: “Ờ. Vừa rồi em nhìn nhầm, em còn tưởng sếp định
ôm Hứa Hủ, bị em phá rối.”
Quý Bạch cười cười, không lên tiếng.
Một lúc sau, Đại Hồ lại mở miệng: “Không phải thì tốt.
Hai hôm trước, Tiểu Tạ ở phòng hồ sơ của Cục hỏi thăm em về Hứa Hủ. Cậu ta nói
nếu Hứa Hủ chưa có bạn trai, cậu ta sẽ theo đuổi cô ấy. Vậy thì em có thể cho cậu
ta câu trả lời chắc chắn rồi.”
Quý Bạch im lặng vài giây, từ tốn đáp: “Chú hãy nói
với cậu ta, Quý Bạch cũng muốn theo đuổi, bảo cậu ta hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Đại Hồ ngớ ra một giây rồi bật cười ha hả. Quý Bạch
cũng mỉm cười, một lúc sau anh nói: “Hứa Hủ da mặt mỏng, chú đừng nói linh tinh
trước mặt cô ấy.”
“Em biết rồi.”
Ở phòng bên cạnh, lúc Hứa Hủ đi vào, ngoài hành lang
vẫn để lại ngọn đèn dịu dàng cho cô. Diêu Mông nằm cuộn người trên giường, mặt
vùi vào gối. Xem ra cô đã ngủ say.
Hứa Hủ lặng lẽ lên giường đi ngủ.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, cảnh sát hình sự huyện Hưởng
Xuyên nhận được tin: ‘Anh Lỗ’ sẽ xuất hiện ở một thôn làng thuộc huyện Từ
Nguyên cách vài trăm cây số. Quý Bạch làm tổng chỉ huy tổ hành động, dẫn toàn bộ
cảnh sát, đi thẳng đến huyện Từ Nguyên.
Trong quan niệm của Quý Bạch và Hứa Hủ, vụ án chưa kết
thúc, tình cảm nam nữ tạm gác sang một bên. Vì vậy khi gặp nhau, bọn họ rất tự
nhiên quay về khuôn mẫu cộng sự ăn ý hiệu suất cao. Họ hoàn toàn tập trung vào
công việc.
Công an tỉnh rất coi trọng vụ án này, đặc biệt cử
phó giám đốc Công an tỉnh Lưu Dĩnh đích thân giám sát chỉ đạo hành động truy bắt.
Lưu Dĩnh là người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, tuy bây giờ không còn ở tuyến đầu,
nhưng chị từng là nữ cảnh sát hình sự danh tiếng lẫy lừng toàn tỉnh, rất có
kinh nghiệm đối với những vụ buôn bán người.
Khi mọi người đến huyện Từ Nguyên, bọn họ lập tức
triệu tập cuộc họp ngay trong buổi tối để bố trí hành động vây bắt của ngày hôm
sau.
Về tên tội phạm gọi là ‘anh Lỗ’, trên giang hồ xuất
hiện nhiều tin đồn về hắn. Nghe nói, hắn nắm giữ mấy chục đường dây ngầm, tung
hoành ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hắn không chỉ buôn bán người mà còn dính
dáng đến ma túy, bước đầu hình thành tập đoàn tội phạm. Con người này vô cùng
tàn nhẫn độc ác, nhiều đàn em và nạn nhân ‘không chịu nghe lời’ đã bị hắn đích
thân dùng súng bắn chết, ném xác ngoài cánh đồng hoang. Vì vậy, trên người ‘anh
Lỗ’ nhiều khả năng có súng. Phó giám đốc Lưu đặc biệt dặn dò mọi người hành động
thận trọng, tuyệt đối không để ‘anh Lỗ’ lọt lưới.
***
Ngày hôm sau, thời tiết âm u, bốn bề vắng lặng.