
ức cẩn thận.
Hung thủ của vụ án này là tên tâm lý biến thái, công việc của
Hứa Hủ có vai trò vô cùng quan trọng. Là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Quý Bạch
không thể gạt cô ra ngoài.
Anh chỉ còn cách cố gắng bảo vệ cô thật tốt.
***
Nhà Phùng Diệp ở trên tầng sáu. Người mở cửa là cậu ruột của
hắn, một người đàn ông gầy gò ngoài bốn mươi tuổi. Ông ta là nhân viên kỹ thuật
của nhà máy.
“Phùng Diệp còn có người thân khác không?” Hứa Hủ hỏi.
Ông cậu trả lời: “Không, bố mẹ nó qua đời từ lâu rồi.” Ngập
ngừng vài giây, ông ta hỏi: “Đồng chí cảnh sát, các đồng chí muốn điều tra cái
gì. Vụ án ở Hồng Kông đã trôi qua mấy năm, chẳng phải Phùng Diệp rơi xuống biển
chết mất xác rồi hay sao?”
Mọi người tất nhiên không trả lời, Quý Bạch chuyển đề tài:
“Chúng tôi muốn xem đồ đạc cá nhân của Phùng Diệp.”
Ông cậu gật đầu, dẫn bọn họ ra ngoài ban công, chỉ vào đống
đồ ở một góc ban công: “Bao nhiêu đồ đạc trước kia tôi đều vứt hết, số còn lại
nằm cả ở đó. Các đồng chí xem đi.” Có lẽ không muốn nói chuyện nhiều, ông quay
người định ra ngoài. Quý Bạch hỏi: “Gần đây có ai đến tìm Phùng Diệp không?”
Ông cậu tỏ ra ngạc nhiên: “Không, tất nhiên là không rồi.”
“Vậy trong nhà có xảy ra chuyện gì bất thường không?”
Ông cậu cất giọng kinh ngạc: “Sao đồng chí biết? Tháng trước
từng xảy ra vụ kẻ trộm đột nhập. Lúc đó là nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động liền
chạy ra ngoài ban công, nhưng người đã không thấy bóng dáng. Đồ đạc bị lục
tung, tuy nhiên không mất mát gì.”
Quý Bạch và Hứa Hủ giật mình. Tên trộm đó liệu có liên quan
đến Phùng Diệp?
Ông cậu trả lời xong liền đi ra phòng khách. Quý Bạch và Hứa
Hủ bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng đồ đạc của Phùng Diệp. Khoảng nửa tiếng sau, Quý Bạch
đột nhiên đưa một tấm ảnh đến trước mặt Hứa Hủ.
Đó là ảnh chụp tốt nghiệp của Phùng Diệp. Hắn đứng ở vị trí
chính giữa hàng phía sau. Trông hắn lúc đó có vẻ non nớt và thanh tú hơn bộ dạng
trên tấm ảnh của Dương Thanh Lâm. Hứa Hủ không phát hiện ra điều bất thường, cô
nhanh chóng đảo mắt một lượt qua tất cả mọi người trên tấm ảnh. Nhìn thấy cô nữ
sinh ở hàng phía trước, Hứa Hủ ngây người: “Diêu Mông?”
Quý Bạch gật đầu: “Họ là bạn cùng lớp.”
Diêu Mông ở trên ảnh để tóc dài, mặc váy đồng phục. Lúc đó,
cô vô cùng xinh đẹp động lòng người.
Hứa Hủ: “Em sẽ liên lạc với Diêu Mông, hỏi xem bạn ấy có biết
tình hình của Phùng Diệp không?”
Hai người tiếp tục lục đống ảnh, đa phần là ảnh Phùng Diệp hồi
nhỏ, không có một chút giá trị đối với vụ án. Quý Bạch lại lật giở đống sách ở
bên cạnh. Một lúc sau, anh đột nhiên ngẩn người, rút một tấm ảnh từ cuốn sách
đưa cho Hứa Hủ.
Hứa Hủ vừa nhìn cũng sững sờ.
Đó là ảnh chụp một mình Diêu Mông. Cô mặc bộ đồng phục của
trường cảnh sát, ngồi dưới bóng cây che nắng, đang cúi đầu đọc sách. Có người đứng
gần, để lại cái bóng bên cạnh cô, mà cô không hề phát giác.
Xem ra, đây giống một tấm ảnh chụp trộm từ mấy năm trước.
Ban đêm, ánh trăng thanh lạnh, không khí của mùa thu tràn ngập.
Nơi ở của Diêu Mông là căn hộ một phòng khách hai phòng ngủ
trong thành phố. Lâm Thanh Nham cũng có mặt, anh ta mặc bộ đồ ở nhà cùng kiểu
dáng với Diêu Mông, càng nổi bật thân hình cao lớn thoải mái. Bọn họ hơi bất ngờ
khi thấy Quý Bạch và Hứa Hủ đến tận nhà tìm.
Bốn người ngồi xuống ghế sofa, Lâm Thanh Nham mỉm cười đứng
dậy: “Tôi đi pha ấm trà, mọi người cứ nói chuyện đi.”
Nhìn thấy tấm ảnh của Phùng Diệp, thần sắc Diêu Mông đờ đẫn trong
giây lát.
“Bọn mình là bạn học thời cấp ba. Mình cũng từng nghe nói đến
vụ án ‘Sát thủ thiên sứ’ nhưng không tìm hiểu kỹ. Xảy ra chuyện gì vậy?”
Diêu Mông có khả năng gặp nguy hiểm, Hứa Hủ đương nhiên
không giấu diếm cô tình hình thực tế. Hứa Hủ rút một tập tài liệu đưa cho Diêu
Mông. Diêu Mông lặng lẽ xem từ đầu đến cuối, gương mặt cô hơi ửng đỏ: “Mình biết
rồi, nhưng chuyện này có liên quan gì đến mình?”
Nhìn thấy tấm ảnh chụp trộm, Diêu Mông sửng sốt.
Quý Bạch hỏi: “Quan hệ riêng của hai người thế nào?”
“Bọn em chỉ là bạn học bình thường, không thân thiết lắm.”
Lúc này, Lâm Thanh Nham bê khay trà ra ngoài. Bắt gặp thần sắc
nặng nề của ba người, anh ta ngồi xuống cạnh Diêu Mông, cất giọng dịu dàng:
“Sao thế?”
Diêu Mông ngoảnh đầu cười với anh ta: “Không có gì, họ gặp
em tìm hiểu tình hình một bạn học trước kia.”
Trò chuyện một lúc, Quý Bạch và Hứa Hủ đứng dậy: “Chúng tôi
không làm phiền hai người.”
Diêu Mông cũng đứng dậy: “Để tôi đi tiễn hai vị.” Cô quay
người nói với Lâm Thanh Nham: “Em sẽ về ngay.”
Ba người trầm mặc đi xuống dưới. Đến lối đi đầy cây xanh
không một bóng người ở ngoài khu chung cư, Diêu Mông mở miệng: “Hứa Hủ, chúng
ta nói chuyện một lát đi.” Hứa Hủ gật đầu, Quý Bạch liếc qua hai cô gái, lên ô
tô trước.
Hai cô gái tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Hứa Hủ lặng lẽ
quan sát Diêu Mông. Diêu Mông ngước nhìn bầu trời, khóe miệng cô cười cười: “Vừa
rồi có mặt anh Thanh Nham nên mình không tiện tiết lộ sự thật. Nhưng kể cả mình
không nói, mọi người đến trường học điều tra là ra ngay. Mình và Phùng Diệp...
từng có giai đoạn