
người đợi ở khoa phụ sản một lúc,
bác sĩ mới xuất hiện.
Rất nhanh có kết quả kiểm tra, thông số của mỗi mục đều phù
hợp tiêu chuẩn, xác nhận Hứa Hủ có thai.
Hai người quay ra xe ô tô, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Sắc trời
sáng hơn một chút, cả con đường trơn ướt như chìm trong hơi nước mờ ảo.
Quý Bạch không lập tức lái xe, mà đỗ xe ở dưới hàng cây bên
ngoài bệnh viện. Anh nắm tay Hứa Hủ, lặng lẽ ngắm màn mưa trắng xóa.
Hứa Hủ cũng im lặng. Tin tức này đến quá đột ngột, có rất
nhiều việc cô cần phải suy nghĩ và cân nhắc.
Quý Bạch cũng đang cân nhắc một vấn đề. Thời điểm này công
việc vô cùng bận rộn, nhưng anh phải bỏ chút thời gian đến nhà cô đề cập chuyện
cưới xin. Anh vốn định tổ chức lễ đính hôn trước, nhưng bây giờ có thể bỏ qua
tiết mục đính hôn. Đợi đến khi vụ án kết thúc, hai người chuẩn bị kết hôn ngay.
Chỉ có điều thời gian quá cấp bách, Hứa Hủ nhiều khả năng phải vác bụng to làm
đám cưới.
Quý Bạch thò tay vào túi quần, cầm hộp nhẫn. Khung cảnh hiện
tại quả thật quá bình thường và không một chút lãng mạn, nhưng khóe miệng anh vẫn
không thể che giấu ý cười.
Quý Bạch hắng giọng, định lôi hộp nhẫn ra ngoài, nào ngờ Hứa
Hủ lên tiếng: “Anh ba, em muốn thương lượng với anh về chuyện kết hôn.”
Trái tim Quý Bạch xao động: “Em nói đi.” Bàn tay anh nắm chặt
hộp nhẫn ở trong túi quần.
Hứa Hủ ngoảnh đầu nhìn anh, ánh mắt rất chân thành: “Có thai
là chuyện có thai, kết hôn là kết hôn. Chúng ta không cần vì đứa con mà vội vội
vàng vàng kết hôn. Chúng ta mới chính thức qua lại nửa năm, tuy bây giờ em vô
cùng yêu anh, nhưng hôn nhân là cam kết một đời, chúng ta nên thận trọng thì
hơn. Hiện tại, chúng ta vẫn còn ở giai đoạn yêu đương say đắm của thời kỳ đầu.
Chúng ta nên tiếp tục tìm hiểu đối phương, đợi sau một thời gian, tình cảm ổn định
và chín muồi, đến lúc đó chúng ta bàn chuyện kết hôn cũng chưa muộn. Như vậy,
cuộc hôn nhân của chúng ta mới càng ổn định, càng bền vững và hạnh phúc hơn.
Đương nhiên, con vẫn mang họ của anh.”
Ngoài trời mưa rơi tí tách. Trên đường phố xe cộ mỗi lúc một
nhiều. Quý Bạch nhìn Hứa Hủ, trầm mặc không lên tiếng.
Anh đã sớm đoán ra, trong quan niệm của Hứa Hủ, chuyện mang
thai trước khi kết hôn chẳng là gì cả. Cô hy vọng tình cảm chín muồi mới kết
hôn, cũng phù hợp với tính cách thận trọng và chậm chạp của cô. Thật ra ngay từ
đầu, anh cũng dự định đính hôn trước, sang năm mới đi đăng ký.
Câu nói thẳng thắn ‘em vô cùng yêu anh’ của Hứa Hủ khiến anh
rung động. Từ trước đến nay, anh và cô chưa từng nói với nhau câu ‘anh yêu em’
hay ‘em yêu anh’. Nào ngờ hôm nay cô vô ý buột miệng thốt ra câu này.
Tuy nhiên, theo cách nói của cô, nhiều khả năng đến lúc con
trai anh biết chạy nhảy, anh cũng chưa chắc đã có danh phận?
Vậy anh làm đàn ông cũng quá thất bại rồi. Chắc chắn anh
không thể để chuyện này xảy ra.
Im lặng một lúc, Quý Bạch cất giọng dịu dàng: “Hứa Hủ, việc
kết hôn đương nhiên cần sự tự nguyện của em. Có điều, em không cần đưa ra kết
luận quá sớm. Em xem, bây giờ em vừa có thai, gần một năm nữa mới sinh con. Đến
lúc đó, chúng ta cũng yêu nhau gần hai năm. Anh tin, đến lúc đó suy nghĩ của em
chắc chắn không giống bây giờ. Khi bắt đầu mối quan hệ với anh, chắc em cũng
không nghĩ sẽ ‘vô cùng yêu anh’ như hiện tại? Anh thấy nên để đến lúc đó mới
quyết định. Đây mới là thái độ thận trọng và có trách nhiệm thật sự.”
Hứa Hủ nghĩ cũng phải, cô gật đầu: “Được.”
Quý Bạch mỉm cười, không tiếp tục nhắc đến đề tài này. Tuy
đây chỉ là kế hoãn binh, thuyết phục cô không nên quyết định vội vàng, nhưng
anh vẫn hơi tiu nghỉu. Chỉ khổ thân chiếc nhẫn kim cương trong túi quần lại tiếp
tục bị ‘đông lạnh’. Trên thực tế, Quý Bạch không cảm thấy lo lắng, chưa nói đến
chuyện tới lúc đó ‘bố dựa hơi con’, Hứa Hủ mới ở bên anh nửa năm đã ‘vô cùng
yêu anh’, thêm một năm nữa, chắc chắn cô sẽ không thể rời xa anh.
Hai người đều im lặng. Quý Bạch lái xe đặc biệt cẩn thận, ô
tô hòa vào dòng xe trên đường phố.
Gặp đèn đỏ, Quý Bạch dừng lại chầm chậm. Anh đưa mắt, thấy Hứa
Hủ đang xem tập ảnh hiện trường gây án.
Quý Bạch vốn không để ý, một lúc sau anh mới có phản ứng, những
thứ máu tanh này không có lợi cho thai nhi.
Nhưng Hứa Hủ là cảnh sát hình sự, không thể tránh khỏi sự tiếp
xúc. Cuối cùng, Quý Bạch vẫn mở miệng: “Nếu có thể, em hãy cố gắng xem ít
thôi.”
Hứa Hủ ngẩn người, không trả lời anh. Sau đó, cô đột nhiên
ngẩng đầu nhìn Quý Bạch, ánh mắt sáng lấp lánh: “Em nhớ ra từng gặp hình ảnh tương
tự ở đâu rồi.”
***
Trong lúc Quý Bạch và Hứa Hủ lái xe trên đường phố, tại một
căn phòng cách khá xa, một người phụ nữ khác đang chờ đón thời khắc khủng khiếp
nhất của mỗi ngày.
Người phụ nữ mặc bộ váy liền màu xanh nhạt, toàn thân trắng
trẻo sạch sẽ. Chân tay cô bị trói chặt trên giường, không thể di chuyển.
Cánh cửa cạch một tiếng rồi mở ra, một người đàn ông đi vào.
Toàn thân cô gái run rẩy, cô vô thức co người, nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn
người đàn ông tiến lại gần.
Người đàn ông cười cười với cô gái, hắn cởi hết quần áo trên
người hắn trước