
u sắc rực rỡ dưới làn nước xanh biếc, khiến
cho những viên đá cuội phản chiếu vô số sắc màu. Người phụ nữ bên cạnh tôi, dưới
ánh sáng đèn chiếu nổi bật, ngũ quan càng trở nên tinh tế, thật khiến người
khác bị mê hoặc.
“Chắc cô không biết, hôm nay là tiệc đại thọ chúc mừng ông Tống,
những người có thân phận trong thành phố này đều được mời đến đây. Tôi cũng là
một người trong số đó.” Giọng nói của Hách Phi dịu dàng mềm mại, rất dễ nghe,
tôi vẫn gật gật đầu, thể hiện muốn cô ấy nói tiếp.
“Ông Tống là chủ doanh nghiệp lớn nhất thành phố T này, công
ty của ông ấy luôn là một doanh nghiệp đứng đầu trong toàn tỉnh”. Nhìn thấy tôi
có biểu hiện không hiểu gì, HáchPhi tiếp tục nói, “Ông Tống chỉ có một người
con gái, giờ đây tuổi tác ông đã cao, muốn được lui về nghỉ ngơi, giao lại sự
nghiệp cho cháu ngoại quản lý. Nhưng cháu ngoại của ông ấy lại chọn mô hình quản
lý mời người làm Gíam đốc Điều hành, trực tiếp chịu trách nhiệm đối với Chủ tịch
Hội đồng Quản trị, từ chối tiếp nhận công ty của ông ngoại.” Nhìn ánh mắt cười
mà như không cười của cô, tôi đại khái hiểu được những hàm ý sâu xa trong câu
chuyện của cô.
“Cô nói, Tưởng Nhược Phàm là cháu ngoại của ông Tống sao?”
Cô ta gật đầu, “Đúng vậy, cô còn thông minh hơn tôi tưởng đấy!”
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Không thể
ngờ được rằng người đàn ông Tưởng Nhược Phàm tính tình khép kín, hành sự khiêm
nhường, đi siêu thị mua đồ ăn cho tôi lại có thân phận hiển hách khác xa với những
gì anh ấy nói với tôi vậy.
“Nhược Phàm từ nhỏ đã ở cùng ông nội, là người rất khiêm tốn,
lại cộng thêm ba năm đi du học nước ngoài, ngoài những người thật sự thân thiết,
căn bản không ai biết thân phận của anh ấy.”
“Vậy cô là…”
Sau khi tôi nghe xong câu trả lời của Hách Phi, suýt chút nữa
đã không đứng nổi mà ngã xuống bên hồ nước phía ngoài.
“Tôi thực sự có hôn ước với Nhược Phàm, trên một ý nghĩa nhất
định nào đó, tôi có thể coi là vợ chưa cưới của anh ấy”.
Cô ấy là vợ sắp cưới của anh, vậy tôi là gì? Trò đùa này có
vẻ hơi thái quá chăng, có lẽ tôi có thể nhẫn nhịn tất cả, nhưng không thể chịu
nổi ai đó lừa dối mình. Kể cả những lời nói dối có thiện ý, tôi thật sự cũng
không thể chấp nhận được.
Trong thế giới của tôi, đen và trắng luôn phân biệt rõ ràng,
không có màu sắc trung gian giữa chúng.
Vì sao Tưởng Nhược Phàm lại che giấu tôi một sự thực lớn lao
như vậy? Nghĩ lại những biểu hiện của anh ta trong suốt ba năm qua, cái gọi là
sợ tôi cự tuyệt, thực ra là vì có ẩn tình khó nói ra.
Một thứ cảm giác không sao diễn tả nổi đang từ từ tăng dần
trong máu tôi. Thật khó chịu, thật sự rất khó chịu, dường như giọng nói của tôi
cũng trở nên run rẩy.
“Tôi biết rồi!” Hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại trang phục,
tôi nghĩ lần này về thành phố T thật không uổng phí, nhưng bây giờ chẳng có lý
do gì để tôi phải tiếp tục ở đây nữa.
“Đồng Đồng, em ở đây à?”Đúng lúc trong đầu tôi đang ầng ậc
những âm thanh, thì giọng nói của Tưởng Nhược Phàm vang lên bên tai tôi. Không
chỉ thế, một tay anh đã ôm chặt lấy thắt lưng tôi.
Tôi thừa nhận, tuy không đến mức bị coi là chịu đả kích chí
mạng, nhưng lúc này tôi thực sự cảm thấy rất buồn, rất đau đớn, chỉ muốn đẩy
anh ra ngay lập tức.
Nhìn thấy biểu hiện thất thường của tôi, vẫn không buông tôi
ra, anh quay đầu sang nói với Hách Phi có phần phẫn nộ: “Hách Phi, cô nói chuyện
gì với Đồng Đồng vậy?”
“Em chỉ nói sự thật mà thôi!” Cô ta bào chữa sự vô can của
mình.
“Nhược Phàm, bây giờ cũng rất muộn rồi, sáng mai em còn phải
đi làm, có chuyện gì, sau khi về đến thành phố A rồi nói sau?” Lúc này, tôi đã
hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy ngày càng nhiều ánh mắt của những người
xung quanh nhìn về chỗ chúng tôi, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
“Cô Tiêu, xin chờ chút!” Mẹ của Nhược Phàm và một người đàn
ông chừng ngoài ngũ tuần xuất hiện trước mặt tôi.
Nhìn thấy nụ cười nhã nhặn, phong thái sang trọng của bà, tôi
ý thức được, trong hoàn cảnh này chỉ có trấn tĩnh mới khiến tôi không trở nên
quá khó coi. Tôi chọn cách đứng im tại chỗ, bình tĩnh và có chút lạnh lùng nhìn
cánh tay anh đang ôm lấy eo lưng tôi.
Anh dường như bị ánh mắt của tôi làm cho thiêu đốt, do dự một
chút, rồi cuối cùng cũng buông tay ra, gọi tên tôi một cách bất lực: “Đồng Đồng…”
Tôi không nhìn anh nữa, chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười, nhìn
về bố mẹ anh. Rèn luyện cho đến ngày hôm nay, tôi mới phát hiện ra trái tim
mình thật sự kiên cường như vậy, còn nhớ năm xưa khi Sở Mộng Hàn bỏ đi, mẹ của
anh ta còn đến căn phòng nhỏ của tôi để tìm tôi, sau khi nói với tôi vài câu
xong, tôi dường như không còn chút ý chí nào và đã òa khóc, sau đó còn khóc suốt
vài ngày liền.
Nhưng bây giờ, tôi lại có thể bình tĩnh như vậy. Con người
tôi, ước vọng rất cao, nhưng không bao giờ nghĩ sẽ đạt được điều gì mà không phải
bỏ sức lực ra; hàng ngày tự mình luôn cổ vũ mình, nhưng cũng không bao giờ nằm
mơ hão huyền.
Cho dù hoàn cảnh gia đình của Tưởng Nhược Phàm và tôi khác
nhau một trời một vực, nhưng nếu họ có thể tiế