
Con gái ở đúng là không có suy chuyển chút nào, căn phòng này
cô cũng thuê tới bốn năm rồi mà không bao giờ tôi phải lo nghĩ gì cả… Nhưng chồng
tôi nói tiền cho thuê rẻ quá, một căn khác của tôi, số năm cũng giống căn này,
thay một người thuê mới, lập tức trả them 500 tệ tiền thuê, trả tiền nửa năm mỗi
đợt. Căn này của cô, tháng sau cũng đến hạn rồi, tôi cũng không tăng nhiều của
cô đâu, lấy một số làm tròn mỗi tháng 2.000 tệ, cũng trả nửa năm mỗi lần. Coi
như tôi đã chiếu cố đến cô rồi đó!”
Tôi nghe như vậy cảm thấy rất lo lắng, “Bà Lý à, chẳng phải
hồi mùa xuân mới tăng từ 1.500 tệ lên 1.800 tệ đấy sao? Như vậy có phải là tăng
nhanh quá không?”
Bà ấy vừa nghe thấy tôi nói đã chuyển mặt không vui, hừm một
tiếng nói: “Gía thuê phòng còn cách xa giá mua nhà, ai cũng biết mua nhà không
phù hợp, nhưng có mấy người mua được nhà đâu? Tôi cũng là thông cảm cho cô nên
mới tăng thành 2.000 tệ, vài ngày trước có một đôi vợ chồng ngoại tỉnh mới cưới,
muốn ký hợp đồng với tôi hai năm, còn tu sửa lại nhà, tiền phòng 2.500 tệ, trả
tiền một năm luôn. Cô biết đấy, người ta sửa sang lại, tôi cho người khác thuê,
nhất định không còn giá như thế nữa. Tôi chẳng qua thấy cô thật thà, đời sống
cũng giản dị, rõ ràng là đã chiếu cố đến cô rồi, nhiều khi tôi còn bị chồng tôi
mắng mỏ không vui ấy chứ, như vậy mà cô còn không hiểu!”
Tôi nhìn đồng hồ, cứ đôi co với bà ấy tiếp, chắc chắn tôi sẽ
bị muộn giờ, “Bà Lý à, tôi phải đi làm gấp, tối tôi sẽ gọi điện cho bà nhé, bất
luận tôi có thuê hay không, đều báo trước cho bà.”
Dù sao tôi sớm đã nghĩ sẽ không thể tiếp tục sống ở đây được
nữa, nghĩa là, nếu thuê một căn hộ xa hơn một chút, nói không chừng có thể còn
được phòng tốt hơn, tiền phòng cũng không quá đắt.
Tiễn bà chủ nhà đi rồi, tôi xách túi, đi ra đón tàu điện ngầm.
Nhìn thành phố mà tôi đã ở suốt bốn năm qua, giây phút này bỗng thấy xa lạ thế.
Hàng ngày có không biết bao nhiêu sinh viên mới tốt nghiệp, vô số những người
ngoại tỉnh đổ về đây, thậm chí có nhiều người nước ngoài cũng đến đây để tìm một
cơ hội kiếm tiền.
Nếu như tôi trở về dưới huyện, làm một người giáo viên tiểu
học, hoặc mở một cửa hàng hoa, nhất định không kiếm được nhiều tiền, nhưng trạng
thái cuộc sống nó sẽ như thế nào nhỉ?
Đang nghĩ ngợi, thì điện thoại của tôi reo lên. Một số điện
thoại lạ, tôi bắt đầu phấn chấn hơn, biết đâu lại là điện thoại của khách hàng?
“A lô, xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?”
Quả nhiên đầu dây bên kia truyền đến tiếng một người phụ nữ
lạ: “Xin chào, có phải Tiêu Đồng Đồng đó không?”
“Vâng, tôi là Tiêu Đồng Đồng, bà là…?”
“Tôi là mẹ của Tưởng Nhược Phàm, trưa nay cô có thời gian
không? Nếu có tôi ngồi ở quán cà phê tầng 1 của nhà hàng Khởi Thuyết chờ cô
nhé.”
Thăm khách hàng xong, muốn mình xuất hiện không quá bụi bặm,
tôi cố ý không đi xe buýt hay tàu điện, mà gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến nhà
hàng Khởi Thuyết.
Đi vào đại sảnh, tôi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt mũi. Lôi
túi trang điểm ra, thoa một chút son, dung lược chải gọn gàng lại mái tóc. Nhìn
vào trong gương một chút thấy mình thật sự nghiêm chỉnh, không phát hiện thấy
có sự luộm thuộm nào, tôi mới rời khỏi phòng vệ sinh đi ra.
Vào quán cà phê, khách hàng khá ít, vài người khách nước
ngoài mắt xanh tóc vàng ngồi quanh một chiếc bàn cạnh cửa sổ, một người phụ nữ
đoan trang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, quay lưng ra cửa.
Đi đến gần bên bà, tôi hơi gật đầu, nhẹ tiếng hỏi một tiếng
không chắc chắn: “Chào bác? Cháu là Tiêu Đồng Đồng.”
Bà ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi vài giây, rất hòa nhã đưa tay
ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế đối diện.
“Chào cháu, bác là mẹ của Nhược Phàm.” Khuôn mặt bà cười rất
tươi giải thích với tôi: “Nhược Phàm lần này về nhà, cũng đã nói với bác chuyện
của hai đứa. Bác đến thành phố A lần này, Nhược Phàm cũng không biết, là do bác
muốn gặp cháu ngay, hy vọng cháu hiểu cho nỗi lòng của bà mẹ này.” Thái độ của
bà thật thân thiện, nhưng lại khiến tôi cảm thấy một áp lực vô hình.
Nhân viên phục vụ mang đến một cốc nước cam ép, đặt trước mặt
tôi. “Phụ nữ uống cà phê không tốt cho da, bác gọi giúp cháu một ly nước nước
ép hoa quả.”
“Cảm ơn bác ạ!” Tôi dùng ánh mắt nhu mì nhìn qua người phụ nữ
ngồi trước mặt mình. Nhược Phàm có đôi lông mày rất giống bà, vừa nhìn là biết
ngày trẻ nhất định bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp, chỉ có xung quanh mắt
là đã lộ ra những nếp nhăn của tuổi tác.
Nhưng cho dù là như thế, bà vẫn thực sự còn rất trẻ. Nếu đứng
cùng mẹ tôi, chắc chắn là trông giống như hai người thuộc hai thế hệ.
Một người phụ nữ được chiều chuộng sống trong nhung lụa,
giàu có thành đạt; một người phụ nữ quê mùa bới đất kiếm cái ăn, bán mặt cho đất
bán lưng cho trời. Cùng là những người phụ nữ, cùng độ tuổi, lại có hai cuộc sống
vật chất khác nhau.
Tôi từ tốn dùng ống hút hút một ngụm nhỏ nước ép, chờ đợi
câu hỏi của bà.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu, bà hỏi thẳng luôn vấn đề mà
bà khá quan tâm, “Bố mẹ cô Tiêu làm nghề gì?” Ánh mắt vừa kỳ vọng căng thẳng.
Tôi trả lời hết sức thành thực: “Bố