
h sao vậy?” Tôi chau mày hỏi.
Rất lâu sau anh ấy mới hít một hơi thật sâu, hỏi tôi: “Đồng
Đồng, nếu thái độ ban đầu của bố mẹ anh không được thân thiện như em tưởng tượng,
em không được từ bỏ nhé?”
Khi anh nói câu này, tôi nhìn thấy một sự cẩn thận xưa nay
chưa từng có, dường như tình cảm giữa chúng tôi mong manh đến nổi như bong bóng
xà phòng vậy, có thể dễ dàng bị vỡ bất kỳ lúc nào.
Biểu cảm của anh chỉ khiến tôi cảm thấy đau lòng, một người
đàn ông xuất sắc như vậy, chỉ vì thích tôi, mà giờ đây trở thành thận trọng như
vậy. Tôi biết, anh thực sự yêu thương tôi, muốn mang lại cho tôi một cuộc sống
hạnh phúc. Nhưng càng như vậy, tôi càng không muốn lừa dối anh hơn.
“Nhược Phàm, em biết, một gia đình giống như gia đình anh nếu
chấp nhận một người phụ nữ đã ly hôn như em là một điều rất khó khăn. Hơn nữa,
anh lại thực sự muốn em được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc có đôi khi không phải
chỉ là chuyện của hai người, bố mẹ là người cho chúng ta sinh mạng này, hôn
nhân có thể chọn lựa, nhưng bố mẹ thì không thể chọn lựa được. Nếu hôn nhân của
hai chúng ta không có được sự chúc phúc của bố mẹ sinh thành, thì hạnh phúc
này, chắc chắn đã có khiếm khuyết, thậm chí còn không thể bền lâu được. Cuộc
hôn nhân lần trước của em chính là một minh chứng… Em không muốn vì em mà anh bị
kẹt giữa sự khó dễ của bố mẹ, em chỉ muốn mình bước vào một cuộc sống mới thật
bình lặng”.
Nếu là trước kia, tôi nhất định vì tình yêu mà kháng cự lại
tất cả, thay đổi tất cả, nhưng bây giờ tôi không còn sức lực dư thừa nữa. Anh
nhìn biểu cảm của tôi đang dần dần rơi vào đơn độc, lập tức ngắt lời tôi, “Đồng
Đồng, chỉ là anh nói nếu như thôi, em đừng lo lắng, anh sẽ xử lý ổn thỏa!”
Chớp mắt, tôi đã làm việc ở Vĩnh Chính nửa tháng. Tôi lại tiếp
tục tiếp nhận công việc của nhân viên phòng kinh doanh của công ty. Giám đốc bộ
phận Lý Phong đưa cho tôi danh sách khách hàng, đồng thời giải thích phân tích
tỉ mỉ chi li cho tôi.
Những khách hàng này đều là khách hàng có quan hệ kinh doanh
với Vĩnh Chính. Có công tu hàng năm mang lại lợi nhuận cho Vĩnh Chính tới vài
triệu, thậm chí vài trăm triệu, có những công ty lại chỉ có vài chục nghìn.
Nhưng doanh nghiệp càng có hạn ngạch tiêu thụ nhỏ, thì càng có tiềm lực khai
thác lớn. Lý Phong đưa tôi đi gặp gỡ những người phụ trách hạng mục của các
công ty này, giới thiệu tôi với họ.
Phần lớn thời gian còn lại, tôi độc lập đi mở mang nghiệp vụ.
Tôi là người dễ quên đường, nếu có xe công ty, đương nhiên không phải là vấn đề,
nhưng gặp khi tôi đi một mình, thường xuyên phải mất tới cả nửa buổi để tìm đường.
Hiệu quả thường rất thấp, lại còn mệt đứt hơi.
Ban ngày đi thị trường, nên có hạng mục và văn bản kế hoạch,
đành phải để tối về mới xem được, có những khi vừa viết xong báo cáo, trời đã
sáng trắng rồi. Chưa có kinh nghiệm đàm phán, làm phương án chậm, cả một ngày
tròn có thể hình dung giống như bù đầu rối óc vậy. Tôi không biết trong thành
phố A này có bao nhiêu người vì ôm một mộng ước, hàng ngày bận bịu, đến cả ngủ
cũng không đủ giống như tôi. Nhưng tôi biết, bất luận thế nào, đều không được từ
bỏ, vì tất cả những gì tôi có chỉ là mộng tưởng và sự kiên trì, nếu ngay cả những
thứ đó mà tôi cũng không làm được, thì tôi thực sự trở thành kẻ trắng tay rồi.
Nhưng mộng tưởng bao giờ cũng tươi đẹp, hiện thực bao giờ
cũng tàn khốc. Mộng tưởng của tôi là có một ngày bằng chính sức lực của mình,
có thể giúp tôi có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng hiện tại lại là, nếu cuối tháng
mà tôi không hoàn thành được mức tiêu thụ thấp nhất, thì mức lương mà tôi nhận
được chỉ đủ để tôi trả tiền nhà mà thôi, những chi tiêu còn lại sẽ phải dùng đến
thẻ tín dụng.
Nếu đến tháng thứ ba mà tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ,
thì chỉ còn biết trả nợ bằng tiền mặt. Nhưng nghĩ theo một phương hướng tốt đẹp,
những khách hàng hạng vừa trong danh sách của tôi chỉ cần đạt một người có hợp
đồng, thì thu nhập của tôi sẽ cao gấp 1,5 lần mức lương cũ trước đây. Nếu là
hai người, thì thu nhập sẽ cao lên gấp 2.
Không có thời gian chợp mắt, tôi tắm qua một cái, chấn chỉnh
lại bản thân, hình ảnh tôi trong gương đã không còn nhìn thấy một nét mệt mỏi
nào nữa. Một ngày mới lại bắt đầu.
Vài ngày trước bố tôi đã xuất viện, rời khỏi thành phố A về
nhà. Tưởng Nhược Phàm mười ngày trước cũng đã trở về thành phố T, sáng tối mỗi
ngày đều gọi điện cho tôi, đồng thời nói với tôi, bố mẹ anh đã xem ảnh tôi, và
họ cũng rất thích tôi.
Hàng ngày tôi bận bịu suốt từ sáng đến đêm, nghe thấy điện
thoại của anh, trong lòng cảm thấy vui nhiều lắm. Tôi nghĩ tôi đã thực sự bước
vào một cuộc sống hoàn toàn mới. Vừa định ra khỏi nhà, thì đã có người bấm
chuông cửa nhà trước.
“Đồng Đồng có nhà không?”. Hóa ra là bà Lý chủ nhà, sớm như
vậy bà ta đến làm gì chứ?
Bà Lý chừng hơn 40 tuổi, ngày trước dùng một khoản tiền nhỏ
mua được vài căn hộ cũ, bây giờ chỗ nào cũng tăng giá trị lên vài lần, thu nhập
cũng vì thế mà tăng lên vài triệu.
Bà ta cười khách sáo với tôi, sau đó soi xét khắp căn phòng
một lượt và nói: “