
ẫm phải mớ bòng bong, hai tai ong ong những thứ
âm thanh hỗn loạn.
Phía sau tôi vang lên tiếng gọi của Tưởng Nhược Phàm, “Đồng
Đồng, Đồng Đồng…”
Càng như vậy, tôi càng đi nhanh hơn.
Nhưng đi ra từ cánh cửa trong hành lang tôi mới phát hiện,
trước mặt tôi là một vườn hoa rất lớn, bóng cây sắc sỡ, không có một bóng người,
làm thế nào để đi ra khỏi đây?
“Cô Tiêu, xin chờ một chút!” Là tiếng của mẹ Nhược Phàm, tôi
đã không muốn nói chuyện thêm với một người nào nữa rồi. Lại vẫn bị bà đuổi
theo.
Không có cách nào khác, tôi quay đầu lại, nhìn vào mắt bà,
cũng nhìn thấy được Tưởng Nhược Phàm ở phía sau.
“Mẹ, mẹ còn muốn làm gì nữa? Lẽ nào mẹ làm tổn thương Đồng Đồng
vẫn chưa đủ sao?” Anh xông lên trước mặt tôi, chắn tôi sau lưng.
“Nhược Phàm, mẹ chỉ đứng ở góc độ một bà mẹ nói thẳng ra suy
nghĩ của mình, cô Tiêu cũng là một người con gái tốt, nhưng có những sự thật
không thể thay đổi được. Mẹ chưa bao giờ có ý muốn tổn thương cô ấy, ngược lại,
mẹ rất cảm kích sự thành thật của cô ấy đối với chúng ta. Mẹ chỉ muốn nói một
câu cuối cùng với cô Tiêu, con cứ tránh ra.” Nói rồi bà bước đến đứng bên cạnh
tôi.
Bà ung dung rút từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho tôi. Tôi
sững người, tỉ mỉ nhìn nó, cuối cùng cũng nhìn rõ tờ giấy trong tay bà là một
“Tờ chi phiếu rút tiền mặt”.
Tôi chợt hiểu ra hàm ý của bà. Ha ha, tôi không khóc mà chỉ
cười trong nước mắt.
Nhìn xem, bối rối không quan trọng, chỉ sợ có những lúc còn
khó chịu hơn cả bối rối thôi.
Khuôn mặt bà Tưởng đầy vẻ chân thành, giáo huấn tôi bằng những
lời lẽ ngữ khí rất trọng tâm: “Cô Tiêu à, cô là một cô gái tốt, ngoài việc
chúng ta không có duyên phận làm mẹ chồng con dâu, tôi thực sự rất vui vì được
quen biết cô. Trong xã hội tôi cũng biết một vài người bạn, bất luận là trong
công việc hay chuyện gia đình, lúc nào cũng có thể tìm tôi, tôi nhất định sẽ
giúp đỡ. Đây là một chút tâm ý, không có ý gì, chỉ là muốn thể hiện một chút sự
áy náy của tôi. Mong là cô nhận cho, để tôi thấy thoải mái.”
“Mẹ!” Nhược Phàm hầu như không hề nghĩ tới việc bà sẽ hành động
như vậy, bất chợt lo lắng ra mặt.
Người có tiền, đây chính là cách thức làm việc của người có
tiền.
Được thôi, tôi thừa nhận tôi chưa thấy qua cảnh đời, chưa trải
qua những trận đại chiến, tôi không có phong độ, nhưng tôi bây giờ thực sự muốn
quát mắng ai đó, chỉ muốn cầm tờ giấy đó xé vụn ra, ném vào mặt bọn họ…
Trong thời khắc lý trí và tình cảm giằng xé nhau, ngọn lửa từ
từ xóa tan băng tuyết như trực tuôn ra, thì một tiếng nói vang lên bên tai tôi,
“Giữ tiền của các người đi! Không có ai thèm nhận đâu!”
Tôi cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống đất,
tâm trạng sao mà hỗn tạp thế? Liếc mắt nhìn thấy bóng dáng rực sáng của Sở Mộng
Hàn đang tiến nhanh về phía chúng tôi, trái tim tôi đau cuộn từng cơn một.
“Chúng ta đi!”
Nói rồi một tay anh ta đã nắm chặt cổ tay tôi, lòng bàn tay
anh nóng như lửa đốt, chạm vào làn da đang lạnh ngắt của tôi, khiến tôi run lập
cập. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh lôi ra hướng cửa phía bên phải. Đi nhanh
như vậy, gấp như vậy, khiến tôi theo không kịp. Anh ta hít thở cũng vội vàng,
anh ta đang bực tức, tôi nhìn thấy những vệt gân xanh trên trán anh đều đã nổi
lên.
Tôi cố gắng muốn tuột tay anh ra, nhưng anh ta bóp rất chặt,
tôi ngờ là anh ta muốn bẻ gãy cả xương khớp của tôi mất.
“Sở Mộng Hàn, anh bỏ Đồng Đồng ra, anh đưa cô ấy đi đâu?” Tưởng
Nhược Phàm không để ý đến tiếng gọi của mẹ anh, chạy đuổi theo tôi. Bước chân của
Sở Mộng Hàn càng nhanh hơn.
Tưởng Nhược Phàm chạy đến bắt được eo lưng của Sở Mộng Hàn,
quát tôi, “Chuyện của chúng tôi, không cần anh lo, anh bỏ cô ấy ra!”
Sở Mộng Hàn đột nhiên thả lỏng tôi, xoay người một cái, đấm
ba quyền lên mặt, ngực, bụng của Nhược Phàm. Dùng toàn tâm toàn sức chuẩn xác mạnh
mẽ.
Tưởng Nhược Phàm bị đánh ngã xuống đất.
“Cút đi!” Cuối cùng Sở Mộng Hàn buột miệng nói ra hai từ đó,
lạnh lùng đến nỗi không thấy một chút tình nghĩa nào cả, một giây sau lại kéo
tay tôi, kéo tôi ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể.
Ra khỏi nhà khách, trên đầu sao sáng lấp lánh, trăng treo giữa
trời. Không có ai đuổi theo tôi. Đây là một thành phố xa lạ, đến những ngôi sao
cũng trở nên xa lạ.
Tôi dừng bước chân. Anh ta vẫn còn giữ chặt cổ tay tôi,
không biết làm thế nào đành dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Đúng giây phút này, tôi chuyển sự chú ý vào khuôn mặt anh,
biểu cảm rất phức tạp, có chút đáng thương, có chút sầu não, có chút…
“Đồng Đồng…” Anh ta cúi đầu thấp nhìn tôi, sao mà dịu dàng đến
vậy. Tôi bật cười, sau đó dang tay tát mạnh một cái vào mặt anh ta.
Anh ta bất ngờ sững người, cả cơ thể đứng ngây ra ở đó. Mà
nước mắt tôi cũng vẫn cứ chảy dài.
Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Sao lại không biến mất đi? Sao
lại xuất hiện ở đây? Anh ta nghĩ rằng những đau đớn tổn thương mà hôm nay tôi
nhận phải là vì ai chứ?
Đều là vì anh ta, chính là anh ta, không phải là ai khác, đều
là vì anh ta… Tôi òa khóc nức nở, xoay đầu lại, chạy ngược hướng với anh ta…
Thành phố T là thành phố ve