
sự nghĩ qua. Kinh
doanh thực sự là làm gì, làm như thế nào, đối với tôi mà nói nó rất mơ hồ. Quan
trọng hơn cả, cái vị trí đó những bạn học của tôi đã từng làm qua, xưa nay đều
luôn là những thành phần rất năng động trong trường, còn tôi, chỉ là con mọt
sách, là những kẻ chỉ say mê sách vở thôi.
Làm kinh doanh chẳng khác gì dòng nước thủy triều, xông lên
thì có rất nhiều người, nhưng cuối cùng làm thực sự tốt chỉ là một số rất ít.
Tôi nghĩ tôi là người vừa hướng nội vừa nhút nhát, có lẽ không nên lãng phí thời
gian.
Nhìn thấy sự lo sợ trên gương mặt tôi, Chu Chính nheo nheo
mày nhìn tôi. Anh ta khiến tôi có cảm giác căng thẳng mà xưa nay chưa từng có.
Tuy chỉ là lần gặp mặt thứ hai, nhưng cái cảm giác đó đã in dấu rất sâu đậm
trong tâm trí tôi. Nhưng lúc này tôi lại nhìn thấy sự cổ vũ trong ánh mắt của
anh ta.
Tôi không biết các vị lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Hiển
Thiên, hàng ngày cụ thể là bận những gì, như tôi có thể khẳng định, nhân vật
giám đốc chắc chắn chẳng bao giờ trực tiếp phỏng vấn một nhân viên nghiệp vụ.
Nghĩ đến những điều anh ta vừa nói, tôi đoán, công ty nhất định
rất coi trọng vị trí của công việc kinh doanh. Nhưng là vì sao chứ? Theo như
tôi biết, bất luận một công ty nào vị trí kinh doanh cũng có tính lưu động cao
nhất. Cho nên nó luôn đào thải mạnh mẽ, đúng thành tích để tồn tại, thông thường
ông chủ chỉ quan tâm đến những gì là tốt nhất.
“Vậy có thể chuyển hồ sơ của tôi cho vị phụ trách tuyển dụng
không? Bởi vì trước đây tôi vẫn chưa gửi hồ sơ, cho nên không nhất định là
không phù hợp với yêu cầu của Công ty Vĩnh Chính cô làm ơn đi!”
Thực sự khi tôi mới tốt nghiệp đại học, những kiến thức ít ỏi
gọi là chuyên ngành đó, cơ bản chẳng có mấy tác dụng trong công việc, hơn nữa,
khi tôi đến phòng thiết kế làm việc, cũng chỉ là một nhân viên tạp vụ, tất cả đều
là sau khi vào công ty dần dần học hỏi được.
Tôi nghĩ mình cần dùng dũng khí của năm xưa, tôi có thể làm
bất kỳ công việc nào ở bất kỳ vị trí nào.
“Xin lỗi, tôi không có quyền hạn đó.” Cô ấy trả lời tôi rất
lạnh lùng, rồi ngồi xuống ghế, làm tiếp công việc đang dang dở của mình, gần
như không quan tâm đến tôi nữa.
“Cô gì ơi, làm ơn có thể cho tôi số điện thoại của phòng quản
lý bộ phận nhân sự, tôi muốn tự mình hỏi có được không?” Cô không có quyền hạn,
vậy thì tôi tự mình làm vậy.
Cô gái đó có lẽ thực sự bị tôi làm cho phát bực, đang định
phát tác thì ánh mắt sững lại hướng về phía sau tôi.
Tôi vừa quay đầu, thì nhìn thấy một người đàn ông, đang nhếch
miệng cười cười, có vẻ rất hứng thú mình tôi.
“Chu Tổng!” Cô gái quầy lễ tân chào hỏi người đàn ông đó với
thái độ nho nhã nhất.
Tôi vừa nhìn đã nhận ra, người đàn ông này chẳng phải là người
hôm đó ngồi trong quán “Mì California”, cái người “mẫu mới của hoàng đế” đó
sao?
“Cô gái này đã lỡ thời gian phỏng vấn, bây giờ muốn ứng tuyển
vị trí khác.” Cô ấy giải thích, tuy chủ yếu là vì sợ bị trách tội, nhưng lại tạo
thêm một cơ hội cho tôi.
“Mời cô ấy vào!” Tôi không biết anh ta đứng sau lưng tôi
nghe được những gì rồi, mà có thể khiến cho khuôn mặt anh ta xuất hiện cái thái
độ đó.
Tôi mãn nguyện nhảy lên vì vui sướng, theo anh ta đi xuyên
vào trong khu làm việc, đi đến một gian phòng làm việc rất rộng rãi.
“Mời ngồi!” Thái độ của anh ta rất nghiêm túc. Tôi nghĩ chức
vị của anh ta nhất định là rất cao, cái không gian như vậy khiến tôi có chút
căng thẳng.
Anh ta thuận tay lật giở hồ sơ của tôi, thẳng thắn nói: “Vừa
nãy tôi nghe thấy khi cô nói chuyện với Hiểu Thái, tuy cô vẫn chưa từng làm qua
loại công việc này, nhưng tôi cảm thấy cô rất thích hợp với vị trí mà tôi đang
muốn tuyển dụng.”
Tôi biết anh ta, nhưng anh ta lại không hề biết tôi, vừa gặp
đã khẳng định tôi thích hợp, khiến tôi có chút nghi hoặc.
Anh ta nhận thấy sự hoài nghi của tôi, “Cô Tiêu biết mình
đang phỏng vấn ở vị trí nào không?”
Tôi lắc đầu.
Anh ta vừa chân thành vừa nghiêm túc nói: “Cô hiện giờ đang
phỏng vấn cho vị trí quan trọng nhất của công ty, tất cả mọi vận hành của công
ty đều xoay quanh công việc này.”
Trong lòng tôi có một chút kiêu ngạo, nhưng lại nghe anh ta
nói: “Vị trí này chính là nhân viên kinh doanh!”
Hả?
Là nhân viên bán hàng sao?
Tôi bặm môi, trong giây phút như biến thành hóa thạch.
Có vài người bạn học của tôi sau khi tốt nghiệp, nghề nghiệp
đầu tiên khi bắt đầu chính là sales (bán hàng), bây giờ có người làm quản lý cao
trong công ty, có người tự mình lập công ty riêng làm ông chủ. Nhưng đa số những
người khác lại chẳng ra sao cả, lãng phí rất nhiều thời gian, lại vì đầu đến cuối
không có sở trường gì trong tay, cho nên suốt ngày thay đổi công việc, cho đến
giờ vẫn buồn chán trong việc kiếm tiền mưu sinh.
Cái vị trí này tôi còn chưa bao giờ thực sự nghĩ qua. Kinh
doanh thực sự là làm gì, làm như thế nào, đối với tôi mà nói nó rất mơ hồ. Quan
trọng hơn cả, cái vị trí đó những bạn học của tôi đã từng làm qua, xưa nay đều
luôn là những thành phần rất năng động trong trường, còn tôi, chỉ là con mọt
sách, là những kẻ chỉ say