Polaroid
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

ng Công ty Vĩnh Chính, cũng từ từ

giảm xuống. trên đường đi, trong lòng tôi mới cảm thấy thực sự sợ việc rõ ràng

để đổi lại lấy thu nhập.

Các nghề mới này có thích hợp với tôi không?

Ban nãy giám đốc bộ phận kinh doanh có nói với tôi: “Nếu làm

các công việc khác là lãnh đạo yêu cầu cô làm gì, tất cả công việc cô cần làm

chỉ xoay quanh một chữ phát triển thị trường, đạt được chỉ tiêu, vậy là ok, nếu

không thể đạt được, thì sẽ bị đào thải.”

Chọn lọc tự nhiên, mạnh thắng yếu loại.

Nghe thật thảm khốc, trong lòng tôi rộn lên một cảm giác

kích thích khó tả.

Tiếng còi xe, inh ỏi không ngừng bên tai tôi, mùi hương hoa

bên đường không che lấp được cái mùi khói xe tức mũi. Đây vốn là một thế giới

nóng bỏng. Tôi đứng ở đầu đường của thành phố hối hả, càng cảm thấy một cảm

giác cô đơn tuyệt vọng không có chỗ dựa.

Nhìn đồng hồ, mới biết mình không còn nhiều thời gian nữa,

tôi phải trở về công ty ngay. Dù ở hay đi, tôi vẫn luôn là người có đạo đức

trong công việc.

Khi vội vàng về đến công ty, Thẩm Hân Hân gọi điện thoại đến,

“Đồng Đồng, cậu đi đâu vậy? Hôm nay Giám đốc Tưởng bị Sở Mộng Hàn gây sự thảm lắm!”

Ngón tay tôi run rẩy, nghĩ lại sự uy hiếp của Sở Mộng Hàn

chiều nay, tim tôi đập thình thịch, hạ thấp giọng tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy, cậu

nói rõ hơn được không?”

Thẩm Hân Hân ở bên kia hơi im lặng một lát, nói: “Vừa nãy

trong văn phòng Trần Tổng đã rất bực tức với Giám đốc Tưởng. Giám đốc Tưởng

cũng rất tức giận, hai người cãi nhau rất to tiếng, cuối cùng nghe nói Giám đốc

Tưởng bị điều chỉnh vị trí đấy”.

Hả? Tay tôi run lên, điện thoại rơi xuống mặt bàn. Nghe

trong ống nghe thấy cả tiếng kêu của Thẩm Hân Hân, tất cả đồng nghiệp không ai

hẹn ai đều quay đầu lại nhìn tôi.

Không thể khiến cho Tưởng sư phụ bị phiền phức thêm nữa. Tôi

đi đến phòng làm việc của anh, nhẹ nhàng gõ cửa, trong tay cầm sẵn tờ đơn xin

thôi việc đã được đánh máy sẵn.

Nhưng gọi cửa rất lâu, không có ai mở cửa.

Một đồng nghiệp trong cùng bộ phận ở gần phòng của Tưởng sư

phụ nhất đứng dậy, đi về phía tôi nói: “Đồng Đồng, Giám đốc Tưởng không có ở

văn phòng, nếu cô có việc gấp, thì gọi di động cho anh ấy”.

Tôi gật gật đầu, anh ấy là cấp trên trực tiếp của tôi, đơn

xin thôi việc này của tôi, tôi chỉ có thể đưa cho anh ấy.



Tan ca, không tranh giành tăng ca như thường ngày, tôi dường

như một con ma vô hồn, trong lòng trống rỗng, bước đi chậm chạp không mục đích

trên con đường lớn nhộn nhịp xe cộ. Không muốn về nhà, vì về nhà cũng chỉ có một

mình. Tôi cũng không muốn đi học, tôi nghĩ tâm trạng của mình hôm nay, nếu có

đi, cũng chẳng nghe được câu nào vào đầu. Tôi nghĩ đến việc đi mua đồ, xóa bỏ

những buồn chán trong lòng, nhưng trong túi chỉ còn dư lại một tí tiền.

Tôi đã từng có vô số những ước mơ thật tươi đẹp, khi nhỏ tôi

muốn làm một nhà khoa học, muốn làm một nữ quân nhân, muốn làm một nữ thạc sỹ…

nhưng không bao giờ nghĩ mình lại trải qua tuổi 26 của mình một cách chán nản

như thế này.

Trong tủ kính của quầy hàng bên đường bày những trang sức đá

quý hoa lệ, những nữ trang rực rỡ sắc màu, còn có rất nhiều những thứ xa xỉ thật

đẹp mắt mà nó chưa bao giờ thuộc về tôi. Xưa nay tôi chưa từng đặc biệt chú ý đến

chúng, nhưng hôm nay tôi mới phát hiện ra, không phải là tôi không thích chúng,

mà chỉ là tôi luôn luôn bận rộn, không có thời gian để để ý đến chúng thôi.

Cái anh Chu Chính đó vừa nhìn đã xuyên thấu tôi, tôi là người

luôn luôn khát khao tiền bạc. Tuy tôi lúc nào cũng sống rất lý trí, nhưng trong

sâu tận xương tủy mình, luôn tồn tại một ao ước được sống một cuộc sống của người

thượng lưu.

Trong tủ kính bày một chiếc mũ vương miện nhỏ vô cùng tinh xảo

và bắt mắt, thật là đẹp, tôi cứ ngắm nhìn nó đến thất thần. Cũng chẳng hề chú ý

đến, bên cạnh tôi có một người cũng đã đứng rất lâu.

“Thật trùng hợp?” Chu Chính nhìn tôi, khuôn mặt còn mang

theo một nụ cười có chút xấu xa, hoàn toàn không giống với con người nghiêm túc

khiến người khác cảm thấy áp lực khi còn trong văn phòng. Không biết anh ta đã

đứng đó bao lâu rồi.

Ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện trời đã muộn, đèn neon hai

bên đường đã bật sáng trưng, tỏa ánh sáng muôn màu rực rỡ.

Đêm thành phố A đã bắt đầu rồi.

“Có thích cái nào không?” Anh ta cười và hỏi tôi.

Khuôn mặt tôi hơi nóng ran, tôi nghĩ tôi đứng ở đây tập

trung tinh thần nhìn những thứ đồ xa xỉ này, bất kỳ một ai đi qua tôi đều có thể

nhìn thấy rõ. Huống hồ là anh ta, một người đàn ông dễ dàng nhìn thấu tôi.

“Đều rất đẹp.” Tôi gật gật đầu, cái quầy hàng này bố trí

cũng rất đẹp mắt, chẳng phải là để hấp dẫn khách hàng đó sao?

Anh ta vẫn đứng đó nhìn tôi, ánh mắt rất suồng sã, nhưng lại

không hề có sự coi thường, dường như rất chân thành, khiến tôi không có lý do

gì để bực tức, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Thích cái nào? Tôi tặng cô một cái.” Anh ta nói rất bình thản,

giống như hỏi tôi, hôm nay cô ăn cơm chưa vậy?

Có ý gì đây? Cho dù tôi có thích chăng nữa, sao lại cần anh

tặng chứ?

Tôi nghĩ sắc mặt tôi bây giờ chắc khó coi lắm, đâu ngờ một

giây sau