
hảy múa. Nhưng tôi lại không
ngờ rằng, đó là lần đầu Mộng Hàn đi hộp đêm.” Anh ấy có ý quan sát biểu hiện của
tôi, tôi mím chặt môi, đợi anh ấy tiếp tục nói tiếp.
“Đêm đó mặt Mộng Hàn rất khó coi, anh ta vốn là mời bạn tôi
đi ăn, không ngờ bị bạn tôi kéo thẳng đến hộp đêm, mà vừa đến đã gọi gái. Tôi
thấy lúc những cô gái đó ngồi bên cạnh Mộng Hàn, tay anh ấy cứ run lên, trán
toát mồ hôi lạnh, vẻ thẹn thùng giống như học sinh vừa tốt nghiệp vậy, đâu giống
đi chơi, mà trông như bị giày vò. Ha ha! Vốn chẳng qua là gặp dịp thì chơi, bạn
tôi thấy khuôn mặt Mộng Hàn không vui, thì có ý muốn chỉnh lý anh ta.”
“Sau này bạn tôi càng ngày càng quá đáng, bất cứ đâu cũng để
mấy cô gái đó trêu chọc Mộng Hàn, cuối cùng chọc tức anh ta. Mộng Hàn đứng dậy
nói có việc phải đi, bạn tôi có tính khí thiếu gia sao có thể đồng ý chứ, nói với
Mộng Hàn rằng: Hôm nay nếu cậu đi, thì sau này công ty cậu đừng có hòng lấy một
đồng từ trong túi tôi, tôi sẽ trực tiếp nói với công ty cậu, là Sở Mộng Hàn cậu
cố ý coi thường khách hàng.”
“Mộng Hàn đúng là có chí khí, gọi ba chai rượu Tây, một mình
uống hai chai, sau đó nghiến răng xin lỗi bạn tôi, cuối cùng không quên thanh
toán, rồi mới rời hộp đêm. Ngay cả bạn tôi cũng không ngờ, anh ấy ngay cả gặp dịp
mua vui thôi cũng không thể tiếp tục…” Nghe Chu Chính nói, tôi không khỏi nghĩ
đến Mộng Hàn thời học đại học, lúc đó anh ấy hầu như là không uống một giọt rượu,
sao một mình uống tới hai chai rượu Tây? Trong lòng tôi không khỏi chua xót, và
còn rất đau đớn.
“Vậy anh cứ xem trò bên cạnh sao?” Con người Chu Chính này,
uổng phí tôi sùng bái anh ta lâu nay, thì ra cũng là một doanh nhân gian xảo
ham vui hàng đêm.
Anh ấy nhìn tôi coi thường: “Người bạn đó của tôi không quen
cái vẻ mặt lạnh lùng của Mộng Hàn, cảm thấy anh ta là một giám đốc tiêu thụ thì
có gì đáng lôi kéo chứ, cho nên cố ý chỉnh lý anh ta. Mà lúc đó, tôi và Mộng
Hàn mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt, ngay cả quen cũng chưa thể coi là quen, chứ
đừng nói gì đến giao tình gì. Chỉ hai lần gặp mặt, nhưng mỗi lần ấn tượng lại
sâu sắc hơn.”
“Sau này thì sao?” Tôi không nhịn nổi hỏi.
“Sau này lúc chúng tôi rời đó, thấy Mộng Hàn đang đứng ở đại
sảnh của hộp đêm, mép anh ta đều là máu, may mà tôi hảo tâm đưa anh ta đến viện,
không như tôi nghĩ, quả nhiên là uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày. Lúc đó
tôi đã nghĩ, anh chàng này, đúng là có chút bản lĩnh thà chết chứ không chịu
khuất phục. Có lẽ là từ sau lần đó, chúng tôi coi như thật sự quen nhau. Sau
này vài lần trong công việc làm ăn, phát hiện anh ấy có đầu óc, rất chăm chỉ,
càng có khả năng chịu khổ, lại có lựa chọn đối với khách hàng. Cô làm tiêu thụ
nên biết rằng, để có được một hạng mục không dễ dàng gì, chỉ cần khách hàng có
nhu cầu, tự nhiên đều phải toàn tâm toàn lực đi giành giật. Mộng Hàn lại nói với
tôi, anh ấy chỉ kiếm tiền mà bản thân anh ấy có bản lĩnh kiếm, còn khả năng
không đạt tới thì thà không kiếm. Cho nên tôi từng nói với cô, người tôi khâm
phục không nhiều, nhưng Mộng Hàn có thể coi là một trong số đó. Anh ta tuổi còn
trẻ mà đã có thể là Chủ tịch Điều hành của TPC, tuyệt đối không phải chỉ dựa
vào cơ hội trên trời rơi xuống. Tôi nhớ anh ấy từng nói với tôi, anh ấy luôn
coi một câu là lời răn: Bước vững mới có thể bước xa, vững vàng mới có thể phát
triển, phát triển song không quên vững vàng.”
“Anh ấy nói anh ấy dù có nghèo, cũng không vì tiền mà miễn
cưỡng bản thân làm việc mà mình không thể tiếp nhận; dù hấp dẫn lớn đến mấy trước
mặt, cũng không vì lợi ích mà phạm pháp. Xã hội hiện thực có thể làm được điều
này, thật không dễ gì, đặc biệt là người nghèo như anh ấy, có thể kiên trì như
vậy rất khó, cho nên tôi phục anh ta.”
Nghe Chu Chính nói như vậy trong lòng tôi rất vui, tuy không
phải là khen ngợi tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào, anh Sở trong lòng tôi
đúng là phải như vậy chứ.
Thời gian càng lúc càng muộn, hai chúng tôi im lặng ngồi
trên ghế băng dài. Thứ tình cảm giữa những người quân tử trong sạch như Chu
Chính và Sở Mộng Hàn, số lần gặp nhau cũng không phải là tần suất lớn, anh ấy
cũng chỉ có số di động của Mộng Hàn mà thôi.
Đã là 12 giờ đêm rồi, Chu Chính vẫn ở bên cạnh tôi, nhìn
dáng vẻ cô đơn của tôi, anh ấy lại kể về câu chuyện trước khi anh ấy lập nghiệp.
Thì ra lúc anh ấy sắp tốt nghiệp đại học, ba cửa hàng tạp
hóa nhỏ của nhà anh ấy, xảy ra một số vấn đề, bị sập tiệm phải đóng cửa. Tuy cuối
cùng biến nguy thành an, lúc đó tất cả mọi người trong nhà đều thấp thỏm lo âu,
và lúc đó, bạn gái có một cơ hội ra nước ngoài, anh ấy chỉ có thể nói với cô ấy,
trong nhà anh không có khả năng cung cấp cho anh đi nước ngoài, nhưng anh sẽ cố
gắng phấn đấu đợi chờ em ở trong nước. Cô bạn gái đó lúc sắp đi lại chỉ nói với
anh ấy bốn chữ: Liên hệ sau nhé! Cô gái đó chính là cô gái mà tôi nhìn thấy ở
“quán phở bò Gia Châu” lúc quen anh ấy.
Cô gái đó rất nhanh đã kết bạn mới, đề nghị chia tay với anh
ấy. Sau ba năm, cô ấy quay lại tìm anh ấy, anh ấy không phải là không có chút tình
cảm nào với cô gái