
tìm bạn trai khác rồi sao? Tình yêu của cô ấy
cũng không đáng gì…”
Tôi bị chọc tức, “Uông Tường, anh chẳng phải là mỗi ngày đều
ôm người đẹp Lâm mà vẫn còn tình cũ chưa dứt chứ? Tôi không phải muốn chửi anh,
tôi thực sự thấy buồn nôn. Anh cảm thấy vì anh và Hân Hân yêu nhau mười mấy
năm, mà cô ấy sẽ giống như người phụ nữ bị bỏ rơi trong xã hội cũ à, mỗi ngày đều
khóc lóc sao, cứ ôm lấy xuân chờ đợi anh sao? Hay là vì một ngày nào đó anh ban
phát sẻ chia chút tình thương cho cô ấy từ chỗ người đàn bà khác, cô ấy phải cảm
kích anh cả đời thủ tiết vì anh? Hay là đợi khi anh phát hiện các việc xấu của
người tình, thì lại quay lại giơ tay đón chào anh, Hân Hân cứ phải ấp ủ chờ đợi
anh chắc? Giờ là thế kỷ 21 rồi, anh tỉnh lại đi.” Tôi không muốn dùng lời lẽ ác
độc nói với anh ta. Chỉ là nói sự thật thôi.
Uông Tường đứng như trời trồng, giống như bị hút hết sinh
khí vậy không thể nhúc nhích.
Xe của Mộng Hàn đã chờ ở bên đường, tôi lao nhanh tới, mở cửa
xe ngồi vào ghế phụ lái.
Còn chưa nói gì người anh ấy đã cúi xuống, ôm chặt lấy tôi,
môi đã hôn chặt môi tôi, cứ hôn vậy. Mãi mới thôi hôn môi, lại hôn lên tai, lên
cổ tôi dường như chỉ có lúc ôm tôi thật chặt vào lòng và tiếp xúc thân mật vậy,
anh ấy mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi vậy.
Tôi giơ một tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của anh ấy.
Trong chốc lát cảm giác người đàn ông to lớn cứng rắn này chưa từng yếu đuối vậy.
Ăn xong cơm, trên đường về nhà, tôi gọi điện cho Hân Hân, cô
gái này vẫn không chịu nghe máy.
Tới dưới lầu, chỗ cửa sổ tối om om, chỉ có đèn phòng Uyển Uyển
sáng.
Mở cửa ra thì thấy, trong phòng khách thu dọn rất ngăn nắp,
không giống như cảnh Hân Hân vừa dùng cơm xong ở đây.
Tôi lại gọi mấy cuộc điện thoại, vẫn không ai nhấc máy. Đã
nói đêm nay ở lại chỗ tôi, vậy mà chuyện gì vậy? Trong lòng tôi thấp thoáng thấy
lo lắng.
Mộng Hàn cởi áo ngoài và áo vest, tôi dựa đầu vào vai anh ấy,
cầm điện thoại cứ ấn gọi mãi. Lại nghe anh ấy nói: “Tết Nguyên Tiêu mẹ anh muốn
đến thành phố A, anh muốn nói với mẹ chuyện chúng ta ở cùng nhau, em thấy thế
nào?” Mộng Hàn nói rất cẩn trọng, mỗi câu đều như hỏi ý kiến tôi.
Tôi lo lắng, cuối cùng cũng gật đầu.
Sau khi đi làm, tôi gọi điện đến văn phòng Chu Chính, lúc đi
vào, nhìn thấy trước mặt anh ấy đầy đống giấy tờ, anh ấy đang tập trung cao độ
cúi đầu xem. Hồi lâu cũng không có ý để ý đến tôi.
“Những ngày này tôi nghĩ kỹ rồi, cảm thấy tôi vẫn không cần
đi thành phố T làm việc nữa, với hoàn cảnh tôi trước mắt ở lại thành phố A vẫn
thích hợp hơn.” Cùng với những lời đó, anh ấy cuối cùng mới buông bút trong tay
xuống, đẩy giấy tờ sang một bên: “Tôi biết rồi!”
“Cảm ơn sếp, anh cứ làm việc đi, tôi đi ra ngoài.” Tuy còn
có chuyện khác muốn nói với anh ấy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ, tâm trạng không tốt
của anh ấy, tôi cảm thấy nên đi trước đã.
Chính vào lúc tôi sắp đẩy cửa ra, thì nghe thấy tiếng thở
dài nhè nhẹ của anh ấy vọng từ đằng sau: “Đợi đã.”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy anh ấy chỉ vào ghế bảo tôi ngồi
xuống, không cau mày nữa, dáng vẻ như nghiêm túc.
“Cô và Mộng Hàn hòa thuận rồi sao?”
Anh ấy không ngờ tôi lại có thể tha thứ cho Mộng Hàn nhanh
như vậy. Thực ra tôi cũng không chỉ một lần nhìn lại bản thân, thật sự có thể
quên sao? Quên rằng anh ấy từng có người phụ nữ khác sao, quên chuyện anh ấy
cùng người phụ nữ khác diễn kịch lừa gạt tôi sao? Có lẽ trong mỗi ngày mỗi chuyện
sau này, tôi vẫn không thể né tránh vì chuyện này mà liên tưởng, mà nghi ngờ,
lúc này đây,tôi lại không thể vì sai lầm từng có của anh ấy, mà chặt đứt tình
yêu hồi sinh giữa chúng tôi. Tôi làm không được, cũng không thể ngốc như vậy,
giống như vài năm trước ép mình, khiến mình uất ức, lần này tôi muốn trung thực
với lòng mình.
“Ừm, đã qua rồi, chuyện đó tôi đã không muốn nhắc lại nữa.”
Tôi thẳng thắn nói với Chu Chính.
Chu Chính cười: “Xem ra, dịp Tết tôi đúng là làm thừa rồi, nếu
biết Mộng Hàn sẽ đến nhà cô, tôi nhất định sẽ không qua.” Lúc anh ấy nói chuyện
này, khuôn mặt có vẻ ngượng ngùng mà tôi chưa từng thấy. Tôi cho rằng người giống
như Chu Chính, chuyện gì cũng sẽ xử lý thoáng, thì ra không hoàn toàn vậy.
“Đồng Đồng, cô biết không, tôi sống bao nhiêu năm rồi, những
ngày này cảm thấy sống thấy bất lực nhất.”
Tôi bị những lời của anh ấy khiến giật mình, cẩn thận hỏi:
“Chu Chính, anh sao vậy?” Anh ấy cau mày nhìn tôi, run run môi, lại bực mình nuốt
lời vào, im lặng một lúc lâu sau đó mới lại nói: “Tôi từ nhỏ đến lớn đều háo thắng,
gia cảnh bình thường, vì là con duy nhất, cũng coi là được cưng chiều. Sau khi
lớn lên, vì tính cách này, trong cuộc sống, tình cảm, hay công việc đều dựa vào
trí tuệ và tính dẻo dai của bản thân, những thứ muốn có đều đạt được. Gần đây,
tôi gặp phải một chuyện, tôi biết mình không phải vì háo thắng, song tôi…” Chu
Chính, con người mà luôn có lời lẽ chí lý trước mặt tôi, luôn nói về triết lý
nhân sinh đột nhiên lại có chút gì đó khó nói tiếp.
“Chu Chính…”
Anh ấy giơ tay với tư thế bảo tôi đừng nói gì để anh ấy tiếp