Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327115

Bình chọn: 8.00/10/711 lượt.

cô gái đến vây lấy. Đồng Đồng ốm không dậy nổi, anh còn

trút tức giận lên người cô ấy. Hay là đây cũng không hoàn toàn là lỗi của anh,

nhưng hậu quả anh gây ra lại không thể khiến người ta tha thứ. Cả ngày anh cứ

trực ngoài cửa cũng không phải là cách, muốn Đồng Đồng tha thứ, anh phải dùng sự

thực chứng minh chứ.”

Trong lòng tôi cười khổ sở, chứng minh ư? Anh ấy không có một

câu nào thật.

“Ốm rồi sao?” Một luồng gió lạnh ập tới, trong chốc lát, Mộng

Hàn đã lao vào. Ánh mắt sâu thẳm của anh ấy, bộ râu xanh, anh ấy đúng là trực cả

đêm bên ngoài?

Tôi vùi mặt vào trong chăn, “Hân Hân để anh ta đi, xin cậu đấy!”

Hai người bên ngoài cùng lúc rơi vào im lặng.

Trong chốc lát giọng Mộng Hàn vang lên, “Hân Hân, xin lỗi

cô, bởi vì tổn thương tôi gây ra cho cô, tôi không có cách nào cầu xin cô tha

thứ, tôi xin cô chăm sóc Đồng Đồng… Một lát nữa người của Cục Kiểm toán tới,

tôi phải đến công ty trước đã…”

“Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy, nhưng tôi là vì Đồng

Đồng, chứ không phải chấp nhận lời xin lỗi của anh, tôi đi hâm lại bữa sang.”

Cảm giác anh ấy kéo tôi ngồi lên, giơ tay muốn lật tung chăn

của tôi ra, tôi túm chặt không chịu buông, song tôi đang ốm sao có thể thắng được

sức của anh ấy.

Cuối cùng khuôn mặt bị lộ ra nhìn vào ánh mắt anh ấy. “Đồng

Đồng, em nói cho anh biết, anh phải như thế nào thì em mới tin anh, mới tha thứ

cho anh?”

Anh ấy đang hỏi tôi, nhưng ai có thể trả lời tôi?

“Tôi không biết.”

“Đồng Đồng!” Mộng Hàn kéo tay tôi, đặt lên ngực anh ấy, để

lòng bàn tay tôi cảm nhận nhịp đập trái tim anh ấy. Nụ hôn của anh ấy đặt lên

môi tôi, tôi bất chợt cảm thấy dường như bị điện giật vậy. Đại khái là vì ốm

thôi, lúc này tôi bỗng lưu luyến cảm giác trong lòng anh ấy… Anh ấy giống như

là được cổ vũ vậy, càng hôn càng mạnh. Chỉ trong chốc lát, anh ấy đã cảm thấy đôi

môi cứng đờ của tôi.

“Sao vậy?”

“Bẩn!” Không biết tại sao, từ này lại phát ra từ miệng tôi,

khuôn mặt anh ấy trong chốc lát đã biến sắc.

Tôi đau khổ nhắm mắt lại, dường như bị chứng cưỡng bức, nghĩ

họ có thể cũng hôn nhau như vậy, cũng ôm nhau như vậy.

Mộng Hàn dường như cũng bị phản ứng của tôi khiến bị sốc mạnh,

lúc sắp đi bước chân cũng lảo đảo.

Hân Hân kéo rèm cửa ra, trong phòng sáng lên nhiều. Cô ấy lại

đi ra ngoài phòng mang nước đậu nành và trứng rán đã hâm nóng vào đặt lên tủ đầu

giường.

Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, tôi đã nhíu mày, đúng là không nuốt

trôi.

“Đúng là cậu chia tay với Mộng Hàn sao? Anh ta và Uông Tường

là hai chuyện khác nhau! Tôi không trách hai người. Dù sao thì cũng không ai dí

dao bắt Uông Tường phải thích cô gái đó, cậu cũng không cần phải đổ hết tội lỗi

lên đầu Mộng Hàn.”

Hân Hân nói một mình sống trong ngôi nhà từng sống với Uông

Tường rất khó chịu, tôi không chút do dự mời cô ấy tới sống cùng. Cô ấy không

biết tôi và Mộng Hàn đã về sống chung, thấy tôi ốm vậy, cũng rất vui vẻ nhận lời.

Lúc sắp đi còn nói đêm nay dọn tới.

Một mình tôi nằm trên giường, sự cô đơn ùn ùn kéo đến, rõ

ràng là ban ngày, nên còn khó chịu hơn cả ban đêm. Sự cô đơn, không nơi nương tựa

có thể chống chọi trong ba năm, dường như bây giờ lại trào lên, như muốn nhấn

chìm tôi. Nước mắt cứ từng giọt từng giọt tuôn rơi, từng giọt rớt xuống, từ từ

làm mờ cả đôi mắt, hóa thành từng làn sương dày đặc…

Không biết ngủ bao lâu, mà khi vừa mở mắt ra đã thấy Mộng

Hàn đứng ngay cửa sổ, nhìn ngơ ngẩn ra bên ngoài.

Rõ ràng tôi đã thay khóa, sao anh ấy có thể xuất hiện ở đây,

lẽ nào là Hân Hân?

Anh ấy quay người, dập điếu thuốc, nhưng không đi về phía

tôi.

“Đồng Đồng, anh và Uyển Uyển quen nhau là vào tháng thứ tư

sau khi chúng ta chia tay”. Mộng Hàn cắn môi, đột nhiên hạ giọng nói.

Tháng thứ tư? Trong lòng lại thấy đau nhói, thì ra Uyển Uyển

xuất hiện đúng là sớm như tôi tưởng tượng.



“Đồng Đồng, em mãi mãi không thể hiểu cảm giác một người đàn

ông nhìn người phụ nữ mình yêu khóc, bản thân sẽ cảm thấy bất lực thế nào đâu.

Vào mỗi đêm sau khi xa em, anh hầu như đều mơ thấy em khóc. Có lúc thật sự hận

em, nhưng nhiều hơn là càng hận bản thân mình.”

“Giai đoạn đó, anh lao mình vào làm việc, dùng công việc để

khích lệ mình, cũng dùng công việc để làm tê liệt cảm xúc của bản thân. Uyển Uyển

là nhân viên mới của công ty, được sắp xếp dưới quyền anh. Thực ra anh cũng chỉ

mới làm được vài tháng, cô ấy cũng không phải cấp dưới gì, sắp xếp như vậy, chỉ

là người cũ dẫn dắt người mới trong văn hóa công ty. Rất nhanh sau đó anh phát

hiện cô gái này thực ra không thích hợp với công việc sales, lúc cô ấy nói chuyện

với khách hàng luôn có trở ngại tâm lý, khả năng chịu đựng vô cùng kém. Hoàn cảnh

gia đình cô ấy cũng tương đối phức tạp, cần cô ấy mỗi tháng gửi tiền về nhà.

Anh cảm thấy cô ấy rất phiền phức, nhưng lại rất đáng thương. Lúc đó công ty

đang đối diện với việc cải cách, anh được chọn làm giám đốc nhân sự, tiện đã sắp

xếp cô ấy vào vị trí nhân viên văn phòng. Học lực cô ấy không cao, cho nên cô ấy

vô cùng trân trọng công việc này, cũng rất cảm kích anh.” Lúc Mộng Hàn nói tới

đây, đột nh


Snack's 1967