
chức là phó giám đốc bộ phận sales. Sau khi thăng chức, công việc ập tới càng
khiến anh phải tiếp khách liên miên, đặc biệt là tiếp khách mỗi ngày thành một
trong những công việc quan trọng nhất. Lúc đó không có nhiều kinh nghiệm, thiếu
ý thức bảo vệ mình, sức khỏe có ý kiến, công việc thì không thể làm, cứ vòng luẩn
quẩn vậy, rất nhanh anh lại bị đổ bệnh lần nữa, lại là Uyển Uyển chăm sóc anh.
“Cô ấy tiến bộ trong công việc rất nhanh, không thể không
khiến anh ngạc nhiên, cô gái mà ban đầu ngay cả những bảng biểu cũng không biết
làm, thì chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có thể một mình hoàn thành công việc,
có thể thấy sự nỗ lực của cô ấy như thế nào. Cho nên anh đã xin tăng lương cho
cô ấy. Từ lúc đó, trong công ty lời đồn về hai bọn anh càng ngày càng nhiều
hơn.”
“Còn công việc của anh càng vô cùng tiến triển thuận lợi, vì
một hạng mục lớn, anh vinh hạnh tiếp xúc với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
TPC. Ông ta công nhận năng lực làm việc của anh, muốn mời anh qua TPC làm. Lúc
đó anh rất vui, đây là cơ hội trọng đại đầu tiên của cuộc đời anh. Anh biết nếu
làm tốt ở TPC, nó có ý nghĩa gì đối với cuộc đời anh.”
“Anh đưa đơn từ chức lên công ty, trước lúc đi phải bàn giao
một vài công việc. Đêm đó anh bị khách hàng chuốc say, kết thúc hạng mục cuối
cùng, tâm trạng vô cùng thoải mái. Hôm đó, trong lòng anh đúng là rất vui, vì
anh cảm thấy sự nghiệp của mình cuối cùng cũng có bước nhảy, tất cả đã có hy vọng.”
“Anh nhớ đêm đó, rất lạnh, em xuất hiện bên cạnh anh, đó là
lần đầu tiên sau khi xa em anh cảm giác tháy sự ấm áp và hạnh phúc… Nhưng lúc
anh tỉnh lại, lại phát hiện bên cạnh mình là Uyển Uyển…”
Tôi nghe thấy giọng nói anh ấy có chút khàn đi, gần như nghẹn
ngào. Còn khuôn mặt tôi sớm đã lạnh băng.
“Anh không biết cô ấy sao lại xuất hiện trong ký túc của
anh… Anh không thể hiểu. Đồng Đồng, em từng nói với anh, nhất định đừng nói đêm
đó anh coi Uyển Uyển là em, như vậy em sẽ coi thường anh. Anh cũng biết nói như
vậy rất giống nói dối, nhưng anh không thể không nói. Sau hôm đó, thái độ cô ấy
hoàn toàn khác trước, nói xưa nay luôn yêu anh, muốn sống cùng anh. Anh đã rất
áy náy với cô ta, không chỉ vì chuyện sau khi say, mà càng vì, lúc đó anh muốn
bồi thường cho cô ta nhưng lại không có tiền. Và anh càng biết với tính cách của
em, nếu biết chuyện anh và cô ấy, nhất định khó lòng tha thứ… Anh rời bỏ công
ty cũ, đến TPC làm, ban đầu cô ấy thường đến TPC tìm anh. Anh nghĩ nếu cả đời
anh thật sự phải nợ một người con gái, thì chính là cô ấy, anh không thể chịu
trách nhiệm với cô ấy, không thể quên em. Cho nên đợi khi anh khó khăn tích lũy
được món tiền, đã gửi hết vào tài khoản cô ấy. Cô ấy khóc nói muốn trả anh, anh
nói với cô ấy, anh không cho cô ấy được gì cả, chỉ có thể là thứ đó. Lời anh
nói lúc đó có chút tuyệt tình, nên sau đó cô ấy đúng là không tới tìm anh nữa.
Chỉ là mỗi lần nghĩ tới lúc cô ấy sắp đi nói, sẽ luôn đợi anh, là trong lòng
thường thấy áy náy.”
“Cho tới trước đây không lâu, cô ấy lại tìm đến anh, anh
không ngờ cô ấy mất tích lâu vậy đột nhiên lại dùng cách đoạn tuyệt như vậy. Sự
phiền phức chưa từng có khiến anh cảm thấy cô ấy không phải là cô gái anh quen.
Đối với sự cự tuyệt của anh, anh có nằm mơ cũng không ngờ cô ấy lại chọn cách
tiếp xúc Uông Tường để trả thù em. Đồng Đồng, chuyện trước đây anh làm, không
hy vọng em rất nhanh có thể tha thứ, nhưng em không thể hoài nghi tình cảm của
anh. Trong ba năm nay, gần như mỗi ngày anh đều nhớ em, nghĩ xem em có thể gọi
điện thoại cho anh không, nghĩ xem em có nhớ anh không. Và không có bất cứ tin
tức gì của em, anh rất thất vọng, rất đau khổ, cho đến gần đây anh cảm thấy cuộc
sống của mình mới được thắp sáng lại. Hôm đó một lần nữa anh đến viện nói rõ
ràng với cô ấy, chuẩn bị tan ca về sẽ nói tất cả với em, không ngờ Chu Chính lại
đã nói hết với em rồi.”
Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, có chút khàn khàn: “Dù cho
anh ngay lúc đầu có nói với tôi, tôi cũng không thể chấp nhận, tôi cũng sẽ tức
giận, cũng sẽ buồn, nhưng không giống nhau… Chuyện tình cảm giữa nam và nữ thật
kỳ lạ, tôi tin anh yêu tôi, nhưng không tin anh một chút tình cảm với Uyển Uyển
cũng không có. Vì sự không thẳng thắn của anh, vì sự lừa gạt trắng trợn của
anh, tôi chỉ có thể nghĩ theo cách tôi không hi vọng, giày vò bản thân. Lẽ nào
lúc nào tôi cũng phải mang theo mình cái máy kiểm tra nói dối, xem lời nào của
anh là thật, lời nào là giả?”
Giữa tôi và anh chẳng phải chỉ cách nhau cánh tay, tôi chỉ cần
giơ tay là có thể lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Nhưng, tôi lại cảm thấy
anh ấy xa xôi không thể chạm tới.
Thật sự mệt rồi, vốn dĩ không còn sức nghĩ chuyện gì nữa,
trong đầu óc lại cứ nghĩ đến câu anh vừa nói: Tôi nhìn rõ con người đó không phải
là anh, là Lâm Uyển Uyển… Nghĩ tới cảnh Uyển Uyển chăm sóc anh ấy, tôi lại đố kỵ
đến phát điên. Phòng ký túc anh ấy ở là phòng dưới hầm, ở đó nhất định vừa lạnh
vừa ẩm ướt, nghĩ tới dáng vẻ anh ấy nằm đấy ốm đau không ai quan tâm, lòng tôi
đột nhiên nhói đau.
Bên