
ngoài vọng đến tiếng chuông cửa, tiếp đó chính là giọng
nói của Hân hân. Mộng Hàn đi mở cửa, Hân hân xách túi to túi nhỏ đồ vào. Mộng
Hàn đứng sau cô ấy nhìn theo, rất rõ ràng có chút ngạc nhiên.
“Mấy ngày này tôi sẽ ở lại chăm sóc Đồng Đồng!” Nghe Hân Hân
nói, Mộng Hàn nhíu mày.
“Tôi nghĩ hai người đầu cần phải bình tĩnh lại, có một vài
việc, đợi Đồng Đồng ốm khỏi rồi hãy nói, và chúng tôi đều là người nghèo, anh Sở
mỗi tối có thể mua cơm đến cho chúng tôi.”
Buổi tối Hân Hân nằm bên cạnh tôi, lải nhải mấy lời nói mê:
“Tướng công ngốc, em mệt rồi, đừng ồn nữa.” Khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Mắt
tôi đỏ lên, kéo chăn đắp cho cô ấy.
Chuyện gặp phải Uông Tường và Uyển Uyển dưới lầu đã qua mấy
ngày rồi. Mấy ngày nay tôi tận mắt thấy Hân Hân gọi điện về nhà xử lý việc hủy
hôn của mình, kiên quyết gọi điện thông báo cho từng người bạn đã gửi thiếp mời.
Nhưng lúc cô ấy nhìn thấy hai người họ, mắt vẫn đỏ lên.
“Đồng Đồng, hôm kia tôi không nói cho cậu, tôi đi gặp mặt rồi,
người giới thiệu rõ ràng nói anh ta 32 tuổi chưa kết hôn, lúc gặp mặt mới biết,
anh ta không chỉ đã từng kết hôn, mà còn có một đứa con 2 tuổi. Tôi thật sự
nghi ngờ anh ấy là đang kiếm vợ, hay là kiếm bảo mẫu đây. 28 tuổi, lẽ nào tìm bạn
trai nhất thiết là người đã từng kết hôn sao?” Nhìn thấy bóng dáng Uông Tường
đi xa rồi, Hân Hân kéo tay tôi khóc. Tôi biết cô ấy muốn sống tốt, để Uông Tường
thấy.
“Thà ít mà tốt, trên thế gian này đàn ông tốt thiếu gì, sớm
muộn gì cậu cũng sẽ gặp được. cậu đừng thấy Uông Tường và Uyển Uyển bây giờ ngọt
ngào vậy, đời người còn dài, tình cảm nóng bỏng chẳng qua chỉ là trong chốc lát
ngắn ngủi. Anh ta và cậu cùng nhau mười mấy năm, mà anh ta còn bỏ rơi cậu dễ
dàng vậy, cậu cho rằng anh ta và Uyển Uyển có thể duy trì bao lâu?”
“Nhưng họ bây giờ rất hạnh phúc, tôi, chỉ là một người…” Hân
Hân chớp chớp mắt, nước mắt lại lăn dài, cứ thế rơi xuống.
Đang đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe đỗ
trước mặt trông rất quen, thì ra Chu Chính ngồi trong thò đầu ra nói: “Lên xe
đi, cùng tới công ty!”
Tôi vội lắc đầu nói: “Không phiền anh.”
Chu Chính nhìn Hân Hân, biết tâm tư tôi, lại nói: “Còn sớm,
tôi đưa bạn cô đi trước, rồi đến công ty vẫn kịp!”
Hân Hân cúi đầu nói nhỏ: “Đồng Đồng, đồng nghiệp của cậu xem
ra đối tốt với cậu thật, xem ra tôi uổng công lo cho cậu rồi!”
Lườm cô ấy một cái, lúc này Chu Chính đã mở cửa xe. Hơi do dự,
nhưng tôi và Hân Hân cũng lên xe.
Trên xe không chỉ có Chu Chính, còn có một thanh niên ngồi ở
ghế phụ.
“Tiêu Đồng Đồng xin chào, tôi là Thôi Duy, nghe danh đã
lâu!” Anh ấy nhìn Chu Chính cười xấu một cái.
“Xin chào!”
“Đây là em họ tôi!”
Không ngạc nhiên, trước đây buổi tối nhìn từ xa một lần, hôm
nay nhìn kỹ, anh ta tuổi không lớn, chỉ là nụ cười đó, vừa nhìn đã biết không
phải là chàng trai thật thà.
“Đây là Thẩm Hân Hân!” Chu Chính đã quen rồi, tôi chỉ giới
thiệu cho Thôi Duy. Hai người chào hỏi đơn giản, Thôi Duy cười nhếch mép, “anh
họ tôi, gần đây ngày ngày đến chỗ tôi, quen anh ấy mấy chục năm rồi, chưa từng
thân với tôi như vậy.”
“Thôi Duy, anh bây giờ đang học hay là đi làm rồi?” Tiện hỏi
một câu, Thôi Duy cười ha ha: “Đi học! Còn có một năm là tốt nghiệp rồi.”
“Ửa, học ở đâu vậy?”
Chu Chính quay đầu nhìn tôi một cái, thở dài vẻ bó tay: “Cô
nói xem cô là ấu trĩ hay ngây thơ đây? Lời người ta nói cô đều tin sao, chẳng
trách cô bị lừa?”
“Đều trách tôi trông quá trẻ rồi, cô đoán vậy, cũng rất bình
thường.” Thôi Duy lấy một tấm danh thiếp trong túi ra đưa cho tôi: “Đây là danh
thiếp của tôi.” Tôi cầm lấy xem, mới biết Thôi Duy không chỉ đi làm rồi mà còn
là một kiến trúc sư ở một viện thiết kế kiến trúc.
Đưa cho Hân Hân, cô ấy lướt nhìn qua rồi đưa lại tôi.
“Kiến trúc sư à, thật là giỏi! Lúc thi vào trường đại học,
điểm chuyên ngành này đặc biệt cao, rất nhiều người muốn học đều không dám đăng
ký.”
“Vậy phải xem là học trường gì, cũng không phài điểm ở
chuyên ngành kiến trúc trường nào cũng đều cao, tôi học rất kém, chỉ là trông
giống học giỏi mà thôi!” Cuối cùng Hân Hân phì cười một tiếng, tôi cũng vui.
“Đúng rồi, thứ bảy này công viên về chủ đề màu xanh lớn nhất
ở thành phố A là công viên Rừng Xanh chính thức mở cửa cho du khách tham quan,
nhiều công trình bên trong đều là do viện chúng tôi nhận làm, tôi cũng là một
trong những nhà thiết kế, có thời gian, thứ bảy tôi là hướng dẫn viên, mọi người
cùng đi ủng hộ môi trường màu xanh có được không?”
Nhìn thấy Hân Hân bên cạnh tôi, cô ấy không phản ứng gì. Tôi
nghĩ cũng tốt, nếu không thì thứ bảy ở nhà cũng chỉ đối diện với cái đôi khó chịu
kia.
“Nghe nói công trình đó rất tuyệt!” Chu Chính lái xe cũng gợi
ý.
“Được thôi, bảo vệ môi trường màu xanh thì nên ủng hộ một
chút.” Tôi nói với Hân Hân, cô ấy cũng không phản đối.
Sáng sớm thứ bảy, xe Chu Chính đúng giờ đã đỗ ở dưới lầu.
Thôi Duy rất giỏi ăn nói, hứng thú nói về quan niệm thiết kế và ảnh hưởng trong
toàn quốc của công viên này. Rất nhanh, xe đã lái ra khỏi trung tâm thành phố.
Tôi đột nhiên cảm