Snack's 1967
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 8.00/10/678 lượt.

ều con, để chúng lớn lên trong hạnh phúc, vui vẻ. Chúng ta mua một

biệt thự xinh đẹp, mỗi ngày tan làm về nhà, đều có thể nhìn thấy nụ cười trên

khuôn mặt các con. Nếu có thể, chúng ta hãy đưa mẹ anh và bố mẹ em lên đây cùng

sống, một nhà vui vẻ sống cùng nhau, em nói có được không?”

“Ha ha, sao anh chưa từng nghĩ tới để em làm việc nhỉ?”

Không thể phủ nhận, em bị viễn cảnh anh tả ra làm xúc động sâu sắc, nếu thật sự

có thể hạnh phúc như vậy, muốn em không ra ngoài làm việc, em cũng sẽ nhận lời.

Song giấc mộng này thật sự có thể thực hiện sao?

“Mộng Hàn, thực ra em cũng rất sợ mất anh, lúc chờ đợi rơi

vào tuyệt vọng, thì bất giác nghĩ đến cảnh tượng anh ở cùng với người phụ nữ

khác. Nhưng thật sự đúng là em nhìn thấy cảnh tượng anh ở cùng người đàn bà

khác, lúc đó em tự thề với bản thân, cả đời này sẽ không tha thứ cho anh nữa.

Anh và Khang Nhiên rốt cục là mối quan hệ gì? Tại sao cô ấy lại nói với em cô ấy

là bạn giường của anh?” Tôi thật sự không thể làm được chuyện thấy mà như không

thấy, những lời này, tôi sớm đã muốn hỏi rồi, tôi đợi câu trả lời của anh ấy,

hay là nói anh ấy còn nợ tôi một câu trả lời.

“Đồng Đồng, trước đây anh từng nói với em rồi, anh và Khang

Nhiên thật sự không như em tưởng tượng đâu!”

“Không phải như thế nào?” Tôi không chịu bỏ qua, cứ nghiến

răng hỏi, “Hôm nay lần cuối cùng em hỏi anh chuyện này, anh phải nói thẳng thắn

với em, hai người từng ôm nhau chưa?”

Anh ấy không trả lời.

Trong lòng tôi thấy chua xót, cắn môi hỏi tiếp: “Từng hôn

chưa?”

Anh ấy vẫn không trả lời, chỉ là biểu cảm giống như càng

không có cách nào.

Đó chính là tự nhận rồi?

Môi tôi dường như đã cắn rách cả, muốn tiếp tục hỏi.

Nhưng anh ấy lại tranh trả lời trước: “Không có, lần đó ở

khách sạn, chính là hôm em gọi điện cho anh, Khang Nhiên ở đó chỉ là một điều

không ngờ, sau đó chuyện gì cũng không xảy ra, không cho phép em lòng dạ hẹp

hòi.”

Biểu cảm của tôi vẫn rất khó coi, quả nhiên hôm đó tôi buồn

nhất, con người họ Sở kia và cô Khang Nhiên đó đã không minh bạch ở trong khách

sạn. Nhưng nghĩ lại, bản thân chẳng phải cũng bị Tưởng Nhược Phàm từng hôn sao?

Bản thân hỏi một người đàn ông thành công như vậy câu đó chẳng phải là đúng có

chút quá đáng sao? Người đàn ông giống như anh ấy, bên cạnh luôn không thiếu phụ

nữ theo đuổi, trước đây lúc không có tiền cũng hết người nọ người kia, huống hồ

bây giờ lại Chủ tịch Điều hành Sở chứ.

“Ừm, còn tốt là anh và cô ta không có gì, nếu không thì em

tuyệt đối không thể tha thứ cho anh!”

Hồi lâu Sở Mộng Hàn cũng không nói gì, nắm tay tôi, rất lạnh,

rất lạnh.

Không biết bao lâu, tôi cảm thấy anh ấy dùng một bàn tay

khác sờ lên mái tóc tôi.

Sau bữa cơm tôi bị anh ấy kéo đi ra ngoài tản bộ, cặp vợ chồng

già dưới lầu, vì từng nói chuyện vài lần với tôi, cho nên lúc này bà vợ cười gật

đầu với tôi, hỏi thân mật: “Đồng Đồng, ra ngoài với bạn trai à?”

Tôi cười gật đầu, còn chưa trả lời, ai biết Mộng Hàn đi bên

cạnh lại ho nhẹ một tiếng nói: “Cô à, cháu là chồng của Đồng Đồng.” Sau đó lại

cười rất hiền hòa và lễ phép với khuôn mặt có chút ngạc nhiên của đối phương.

Lúc hai vợ chồng già đó đi, Mộng Hàn véo vào tay tôi một cái

bất mãn, kháng nghị nói: “Cô Tiêu Đồng Đồng, tôi ghét cái cảm giác giống như

tình nhân này.”

“Người ta trong tivi toàn là phụ nữ mới gào lên đòi hỏi danh

phận thôi à?” Tôi còn trêu đùa anh ấy, trong lòng lại có áp lực mà trước kia

chưa từng có. Tôi nghĩ trong lòng tôi đã lại tiếp nhận anh ấy rồi, nhưng đến

nay tôi vẫn không thể nghĩ ra một lý do nào để thuyết phục bản thân. Trải qua một

lần bị đau đớn khắc cốt ghi tâm, tôi biết, một khi liên quan tới hôn nhân thì

tuyệt đối không phải là chuyện của hai người.

“Tiêu Đồng Đồng, em đúng là càng ngày càng lớn tiếng rồi.”

Anh ấy giả vờ tức giận, để lại mình tôi đi lên trước.

“Sếp Sở, đừng tức giận, ngày mai em làm món ngon xin lỗi anh

được không?” Tôi ôm chặt anh ấy từ đằng sau, hạ giọng nói, “Hãy cho em thêm một

chút thời gian.”

Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, đã nghe thấy có

người gõ cữa. Hôm qua lúc Mộng Hàn đi đã là hơn 10 giờ, anh ấy nói còn có nhiều

việc chưa làm xong.

Cho đến hôm nay, tôi rất hiểu nỗi vất vả làm việc suốt đêm của

anh ấy, người giống như anh ấy, công việc nhất định sẽ bận hơn nhiều lần so với

tôi.

Chẳng qua tôi là một tiểu viên chức, công việc chẳng qua là

vì kiếm nhiều tiền, còn anh ấy lại không giống vậy, chức vị càng cao, thì rủi

ro gánh vác cũng càng cao.

Sớm như vậy có thể là ai chứ?

Xuống giường đi đến trước cửa, qua mắt mèo nhìn thấy một người

đàn ông tuấn tú như tượng, chính là Sở Mộng Hàn.

Tôi mở cửa, nhìn anh ấy không hiểu, anh ấy lại cười tranh

nói trước, “Nấu bữa sáng chưa?”

Anh ấy đột nhiên từ khách sạn chạy đến chỗ tôi để ăn sáng

sao?

Nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của tôi, tâm trạng anh ấy càng

tốt lên, hôn một cái lên trán tôi, “Sau này ngoại trừ bữa trưa, chỉ cần không

có việc, là anh đến chỗ em!”

Sắp tới sẽ tới ngày hôn lễ của Thẩm Hân Hân rồi, tôi nghĩ:

Chị em tốt xuất giá, chỉ đưa tiền