âu trong con
hẻm hun hút, chẳng có lấy một người hàng xóm, đã vậy đồ đạc thì mục nát
hêt cả, trần nhà thì lỗ chỗ là dột nát, cơ man nào là bụi và mạng nhện !
Tôi quên mất cái quán “ Last Time” của hắn cũng chả hơn gì nơi này !
Không lẽ mẹ tôi muốn con gái yêu của mình ở một nơi như thế này sao ?
Mặt của tôi như méo dần đi khi bước từng bước vào căn nhà này, vừa đi mà bụi và đất đá cứ thế mà rơi lộp độp xuống đầu tôi như mưa, còn cái tên
chết tiệt kia thì cứ ngó ngang làm như những thứ này thú vị lắm !
_ Hừ ! Tôi sẽ không ở đây vào đêm nay đâu ! – Tôi vừa phủi bụi vừa bực tức nói.
_ Chúng ta dọn dẹp lại là sạch ngay ! – Hắn chìa ra chiếc khăn tay cho tôi, cười nói.
Nghe tên này nói thì nhẹ nhàng cực, nhưng khi bắt tay vào làm thì…
…Tôi tự hỏi, đây có phải là Địa Ngục không ?
Tôi từ nhỏ đã không quen làm những chuyện này, vì tính tôi cực kì lười,
vừa mới làm một chút đã thở hồng hộc, còn hắn thì vừa lau chùi cần mẫn
lại huýt sáo ra chiều vui vẻ.
Nào là lau sàn, lau tủ, lau bàn, …
Và còn phủi bụi, quét trần, dọn dẹp đồ đạc…
…Blah blah blah ~ Tôi chết mất !
…
Tôi không nhịn được liền ngước lên hỏi :
_ Anh thích dọn dẹp ?
_ Ừ ! – Hắn vừa nhón lên lau cửa kính vừa nói.
_ Thế dọn một mình đi ! – Tôi ngáp dài, rồi nhanh chân chuồn vào phòng ngủ, để lại gương mặt ngơ ngác của hắn.
Và bây giờ mới thực sự là ác mộng !
Nhà này chỉ có một phòng ngủ !
Tôi gần như đứng hình khi đi hết căn nhà, và nhận ra điều kinh hơn cả kinh dị này, điều đó đồng nghĩa với việc…
Chắc chắn tôi sẽ đá *** hắn ra ngoài sofa !
Quyết định vậy đi ~
_ Được rồi, đây là chăn gối của anh, ngủ ngon ! – Tôi đặt chồng chăn gối lên tay hắn, nở một nụ cười khoái trá.
_ Ừ, dù sao tôi cũng định thế rồi ! – Hắn nhận lấy chăn gối, rồi mím môi, hình như hắn đang nhịn cơn ngáp thì phải ?
_ Rồi rồi mau ngủ đi …” SẦM “ – Nhanh tay đẩy hắn ra ngoài rồi đóng chặt cửa, tôi cố tìm mọi thứ để chèn vào cửa, để hắn không bao giờ bước qua
được nơi này.
Khi tôi đang cố sức đẩy chiếc tủ trang điểm đến cửa, thì chợt nghe thấy tiếng gọi từ ngoài vọng vào :
_ Không cần làm thế đâu, tôi sẽ không làm gì cô đâu ! Thật đấy !
Hừ, sao hắn biết được nhỉ ?
_ Loại người như anh ai tin được chứ ! – Tôi quát to để hắn có thể nghe thấy.
_ Nếu không tin thì thôi, chỉ sợ sáng mai cô không đẩy nổi cái đống đó ra, lúc đó tôi cũng chả giúp được gi …
Liên quan gì đến anh chứ !
…
Ờ mà hắn nói cũng phải …
Thôi ngủ quách cho rồi !
Tôi vươn vai ngáp dài đầy mệt mỏi, leo lên chiếc giường lớn màu trắng.
Khi tôi vừa giở chiếc chăn lên đắp, thì trong mép chăn có thứ gì đó
vướng vào…
Bao…bao cao su !!! ( ='>'> )
_ Gyahhhhhhhhhhhhhhhhh – Tôi quơ mạnh tay để vứt cái thứ “ dơ bẩn” ấy ra, hét toáng lên đầy kinh hãi.
Mặc dù đã biết về cái đồ vật này, nhưng tôi chưa bao giờ đụng tới cả ! Thề đấy !
Căn nhà này trước đây chắc chắn là của một đôi vợ chồng nào đó !
Giờ tôi mới hiểu tại sao nhà này chỉ có một phòng ngủ với một cái giường đôi !
_ Cốc cốc ! Cô có sao không thế ?! - Ở ngoài cửa, tên Thiên Du gõ mạnh, giọng khàn khàn lên đầy lo lắng.
_ Tôi…tôi không sao … Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi… - Tôi kéo chăn lên tận miệng, nhỏ giọng như một chú mèo con đang sợ hãi rên.
_ Cô vừa mới bước lên giường chưa đầy 5 phút đã nằm mơ ?
_ Tôi đã nói là không sao mà ! – Mặt tôi đang đỏ ửng như gấc chín, cái
sự cố lúc nãy không thể nào nói cho hắn biết được, cạy mồm tôi ra tôi
cũng sẽ không bao giờ hé răng !
_ Cạch ! Ơ… - Đột nhiên, cửa mở toang. Tên Thiên Du nắm lấy tay nắm cửa bị gãy ra, mắt trợn to đầy kinh ngạc.
Thế đấy, nhà tồi tàn đến thế là cùng !
_ Tôi xin lỗi ! Tại cái tay nắm cửa đột nhiên bị gãy…tôi không cố ý đâu – Hắn khua khua tay vội vã giải thích.
Khi tôi chưa kịp mở miệng, thì đèn, quạt bỗng tắt ngúm, mọi thứ chìm vào bóng đêm mờ mịt.
Không !!!!!!!!!!
Bóng đêm…tôi sợ bóng đêm !
_ Ahhhhhhhh …không …không…mau bật đèn lên đi…tôi sợ …sợ lắm ! – Tôi trùm chăn kín mình, run rẩy rên lên như sắp khóc thét.
Từ nhỏ, tôi đã rất sợ bóng đêm, nếu ở đâu đó mà không có chút ánh sáng nào, tôi sẽ tưởng tượng đến những con quỷ rợn người đó…
Đừng mà ! Đừng bắt tôi đi ! Đừng ăn thịt tôi !
Những hình ảnh đáng sợ đó bắt đầu ùa đến, bủa vây lấy mắt tôi, tâm trí của tôi.
Tôi không thể nhịn được nữa, liền khóc toáng lên như một đứa con nít bị
đánh đòn, không còn chút ý thức nào để giữ hình tượng nữa, vừa khóc tôi
lại rên rỉ :
_ Đừng bắt ta đi mà… mẹ ơi cứu con với…Stella không muốn bị Quỷ bắt đi
đâu…Thiên Thần ơi mau đến cứu cháu đi…Thiên Thần sẽ đuổi ác quỷ đi, đúng không mẹ ? – Tôi bắt đầu lảm nhảm những điều mà tôi thường hay khóc lóc nói với mẹ mỗi khi cúp điện.
_ Ngoan, Thiên Thần sẽ đuổi quỷ đi, Thiên Thần sẽ bảo vệ cho Stella,
đừng khóc nữa… - Tôi cảm thấy có vật gì đó đang leo lên giường, rồi phút chốc lại có một vòng tay ấm áp vòng qua lớp chăn mỏng.
Ấm thật !
Tuy bị ngăn cách bởi những lớp vải, nhưng tôi cảm thấy hơi ấm đó lan tỏa dần khắp thân thể, như ánh lửa ấm đang bao bọc lấy mình.
Còn một điều nữa…
Mỗi khi tôi bị như thế này, tôi sẽ bị mê sản
