định được người nào sẽ rửa chén, nên tôi và hắn đành dùng đến trò này để phân định thắng thua…
Nãy giờ tôi đã thua 10 hiệp !
_ Không…không…chơi lại đi ! Tôi không chịu đâu, anh ăn gian ! – Tôi dẩu môi, bực tức quát vào mặt hắn.
_ Haizz, tôi nhường lắm rồi đó, nãy giờ cô toàn thua , bộ cô không biết
đánh caro hay là do đang nghĩ chuyện gì , hử ? – Hắn thở dài.
Phập ! Mũi tên không biết từ đâu bất ngờ cắm mạnh vào tim đen !
_ Không, tôi không có…nghĩ gì hết – Tôi cố nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt chăm chú của hắn.
Không thể thất thế mãi được ! Tôi phải ra tay thôi.
_ Tôi có một đề nghị. – Tôi hít sâu lấy bình tĩnh, nhẹ giọng nói với hắn.
_ Sao ?
_ Dù gì thì chúng ta cũng ở chung nhà, vì thế tôi và anh nên lập ra một nội quy để không xâm phạm đời tư của nhau, được chứ ?
_ Tại sao ? – Hắn nhíu mày.
_ Vì tôi muốn thế ! Sao anh hỏi nhiều vậy ?
_ Được thôi ! – Hắn vừa nói vừa lấy tờ giấy đang đánh caro dang dở và cây bút đặt trước mặt tôi.
Tôi hí hửng viết những dòng chữ trên tờ giấy nhăn nhúm. Hắn cũng cúi xuống viết, gương mặt rất bình thản.
Một lát sau.
_ Xong !
Chúng tôi trao đổi giấy cho nhau, chọn lọc ra những yêu cầu hợp lý để viết thành nội quy chung.
Tôi cầm tờ giấy của hắn, mặt méo dần theo những dòng chữ “ rồng bay phượng múa” của hắn :
Stella phải cho tôi giúp đỡ, bất cứ điều gì cũng được, miễn là cô muốn.
Ngắn gọn vậy thôi đấy !
Hắn chỉ muốn có nhiêu đó ? Quả thực là đáng ngờ !
Hèn chi chưa đầy 5 phút hắn đã dừng bút, mặt ra vẻ bí bí ẩn ẩn rồi nhìn tôi cười toe toét !
Trong khi đó tôi lại viết ra một đống những điều lệ quái gở !
Lén lườm hắn đang cầm tờ giấy của tôi, gương mặt nhìn chăm chú vào những dòng chữ, thỉnh thoảng lại nở nụ cười. Rồi hắn đọc to :
_ Điều I : Mỗi sáng hai người đều phải dậy cùng tập thể dục, vào lúc 5.00 AM
Điều II : Vì Thiên Du là chủ nhà, nên mọi công việc nhà đều do anh đảm nhiệm.
Điều III : Khong được phép tự ý đụng chạm tôi. Nếu có hành vi gì quá
đáng tôi sẽ kiện anh tội “ cưỡng bức trẻ vị thành niên – Đọc tới đây hắn ôm bụng cười to !
Điều VI : Luôn luôn phải mặc quần áo đầy đủ, dù là “ bán nude” cũng
nghiêm cấm, nếu anh làm mất một giọt máu mũi của tôi thôi thì tôi sẽ
giết anh !
Điều V : Tuyệt nhiên cấm anh bước chân vào phòng tôi, dù là một ngón chân cũng không được !
Điều IV : Không được xâm phạm đời tư của tôi, cấm nhiều chuyện !
Tôi suy nghĩ rồi sẽ bổ sung sau !
Dứt lời, hắn xem lại một chút, rồi nhíu mày :
_ Chỉ có thế thôi ?
Tôi gật đầu, không hiểu ý của hắn lắm.
Hắn còn muốn thêm sao ?
Cái gì mà dậy lúc 5 giờ sáng, thực ra tôi chỉ đang muốn hành hạ hắn thôi ! Tôi là chúa ngủ nướng, dậy được 5 giờ chắc cũng là kì tích !
Còn vụ làm việc nhà, haha, kì này hắn sẽ chết vì mệt do những trò bày bừa nghịch phá của tôi !
Tôi còn đang suy nghĩ thêm để hành hạ hắn, chắc chắn phải làm hắn không
còn giọt máu rồi lết về gặp mẹ tôi và báo rằng “ Cô chủ đã thắng tôi rồi ! “
Hahaha !
_ Tôi nghĩ cô sẽ muốn nhiều hơn, đừng ngại, bao nhiêu tôi cũng chấp nhận ! – Hắn cười.
Bao nhiêu cũng chấp nhận ?
Đáng nghi quá !
Mắt của tôi nhìn hắn ngày càng hẹp lại, có phải hắn đang định dụ tôi vào bẫy ?
Woa, tôi không dễ bị mắc lừa vậy đâu !
_ Không, tôi nghĩ như vậy là đủ, liệu anh có chấp nhận không ? – Tôi nhếch môi.
_ Okay, nhưng tôi phải sử dụng phòng tắm, nhà này chỉ có phòng cô có phòng tắm thôi !
Sao tôi không nghĩ đến điều này nhỉ ?
Lúc sáng, chỉ mới nhìn hắn qua cửa kính, máu mũi tôi đã chực trào !
Hắn tính biến tôi thành bệnh nhân thiếu máu sao ?
_ Rồi rồi… anh có thể sử dụng phòng tắm lúc tôi không có ở trong phòng – Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.
_ Vậy, yêu cầu của tôi, cô chấp nhận chứ ? – Hắn nheo nheo mắt.
Chỉ có một dòng gọn lỏn.
Quá hời !
Tên này căn bản là một tên ngốc ! Đến điều kiện cũng rõ mồn một là có lợi cho tôi !
Ngu gì mà không chịu ?
_ Haha, tất nhiên là được ! – Tôi vỗ vai hắn, bật cười thành tiếng.
Sau khi đã kí vào bản nội quy, tôi hí hửng đem tờ giấy dán lên tủ lạnh để cả hai đều có thể dễ dàng xem lại.
Hình như là, ngày mai tôi phải đến trường rồi …
Mẹ nói, tôi sẽ được chuyển đến 1 trường cấp 3 trong thành phố này…
Hmmm, tên Thiên Du liệu có cùng đến học không nhỉ ?
…
05.00 AM
Tôi lăn lộn trên giường, nũng nịu dụi đầu vào chăn gối êm ái.
Cảm thấy có đầu ngón tay ai đó đang chạm vào gò má mình, tôi bực bội gạt ra, tiếp tục say giấc nồng.
Thật phiền quá ! Tôi sẽ không dậy vào giờ này đâu ! Bên Canada chẳng phải đang là buổi tối sao ?
Nhưng mà cái kẻ đáng ghét kia vẫn không tha cho tôi. Chọc chán, hắn lại
ghé sát vào tai tôi thì thầm, phả làn hơi ấm nóng ngất ngây kia vào vành tai tôi :
_ Stella à, chẳng phải cô đặt ra yêu cầu phải dậy lúc 5 giờ sáng và cùng tập thể dục sao ?
Yêu cầu ? Thôi chết rồi … Nội quy !
Mà hôm qua chính tôi là người đã lập ra điều khoản quái ác đó !
Khi nghe xong những lời đó, tôi giật mình mở to mắt. Và hình ảnh đầu
tiên tôi được nhìn thấy trong ngày chính là gương mặt tuấn tú của hắn.
Đôi mắt màu đá hổ phách sáng lên như hai vì sao,
