Polly po-cket
Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325053

Bình chọn: 8.5.00/10/505 lượt.

á trắng trẻo thì ửng đỏ lên như quả đào.

Gì cơ ? E thẹn sao ?

_ Thật…thật á ? – Một lát sau hắn mới động đậy, rờ lên mặt mình rồi ngây ngốc hỏi tôi.

_ Thế từ trước đến giờ ai cũng khen anh “ đẹp gái “ à ?

Mặt hắn lại xịu xuống.

_ Vậy vì gương mặt của tôi mà cô gặp rắc rối thế này sao ?

Chứ còn gì nữa !

Nhìn thấy hắn hơi tồi tội, tôi liền vỗ vai hắn an ủi :

_ Anh hệt như thần tượng ấy ! Mà lũ con gái đều thích trai đẹp mà ! Tôi nghĩ anh nên tự hào mới đúng !

_ Lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy đó ! – Đôi mắt đẹp đẽ của hắn lại ánh lên những tia vui sướng.

Tôi nghĩ là nên bịt mặt hắn lại thì hơn ! Mở balo ra, tôi lục tìm chiếc kính cận và cái mũ lưỡi trai. Aha ! Có rồi.

_ Này, anh đeo vào đi, không đeo là tôi vứt anh ở đây luôn đó ! – Đưa

“đồ hóa trang” cho hắn, tôi lườm một cái làm hắn khẽ giật mình.

Sau khi hắn hóa trang xong xuôi, thì tôi mới dám ngó mặt ra quay ngang

quay dọc dè chừng đường phố, cảm thấy ổn rồi thì chúng tôi mới bước

xuống đường.

Haizz, vừa mới đến đây đã gặp rắc rối !



Quán café “ Last Time” nằm trong một cái hẻm nho nhỏ.

_ Này, ở đây là chỗ của bạn anh á ? – Tôi chỉ tay lên biển hiệu bằng gỗ mục nát trên cửa, khều khều tên Thiên Du bên cạnh.

_ Ừ, tôi nghĩ cô sẽ thích cậu ấy ! – Hắn cười.

Chúng tôi bước vào, tôi không hiểu cái hắn gọi là “ thích” là như thế

nào. Nhưng mà cách bày trí của quán café này đủ nói lên tính chất bệnh

hoạn của chủ nhân rồi…

Y hệt căn nhà hoang ấy !

Nào là trần gỗ mục, ghế bám đầy bụi, khắp nơi thì giăng đầy tơ nhện, còn trên tường thì chằng chịt toàn là hình bikini của mấy em chân dài nữa

chứ !

Vạn nhất là, khách khứa trong này toàn là mấy ông già bụng phệ đang ngồi bàn bạc chuyện gì đó trông khoái trá lắm.

_ Ê các ông, hôm qua tôi vừa tìm được một bộ JAV [2'>cực kì hot nhé ! ( Thanh Dực : ='>'>zz )

_ Tôi chỉ thích Maria Ozawa [3'> thôi ~

_ Mấy thứ đó phải giấu thiệt kỹ, đó là kho báu của chúng ta ~ Nếu để các con mụ ấy phát hiện ra thì coi như chúng ta không còn chỗ dung thân –

Một ông ra vẻ thần bí liền khe khẽ nói.

Thật hối hận khi đã dỏng tai lên nghe !



Tôi cảm thấy mình y hệt Robinson đang lạc trên đảo hoang !

Tên Thiên Du kia thì chẳng tỏ ra chút gì là ngạc nhiên hay sợ hãi gì cả, ngược lại còn tỏ ra khá thú vị.

Cái quán này không rộng lắm, đi vào một chút là đến căn phòng nằm khuất

sau đám cây cảnh um tùm. Hình như đó là phòng của quản lý.

Khi chúng tôi vừa bước đến chiếc cửa, thì trên đầu rơi rớt xuống cái gì đó…đen đen.

Tôi liền đưa tay lên vai phủi đi cái thứ màu đen đó…

Nhện !

_ Ahhhhhhhhhhhhhhh !!!!! – Tiếng hét thất thanh vang lên khắp không

gian. Tôi đây bẩm sinh sợ nhất các loại côn trùng, nhất là cái thứ kinh

dị này !

Ê nhưng mà…

Có người còn hét to hơn tôi !

Cái quái gì thế !?

Tên chết tiệt này đang ôm chầm lấy tôi, lại còn hét to nữa chứ !

_ Này này ! Anh…bỏ ra mau ! – Tôi rít lên từng tiếng, tức giận phừng phừng.

Hắn dụi đầu vào lưng tôi, cả người như run run lên thì phải ? Còn vòng tay đang ôm lấy eo tôi thì như siết chặt hơn.

_ Tôi…tôi sợ lắm ! – Giọng hắn run rẩy như sắp khóc.

Tôi tự hỏi, tên này có phải là con trai không ?

Nhưng rất may là nơi này thật tối, nên hắn không thể thấy được mặt tôi đang đỏ ửng lên !

_ Đ..được rồi ! Anh mau bỏ ra đi, con nhện đó đã chết dưới gót giày của

tôi rồi ! – Luống cuống gỡ tay hắn ra, khi tôi vừa quay lại thì thấy hắn đang cười ngạo nghễ.

_ Hehe, tôi chỉ đùa chút thôi mà ! – Hắn giơ con nhện đen đó lên, nở một nụ cười gian ác.

Ác quỷ !

Gyahhhh, tên này dám lấy tôi ra làm trò đùa sao ?!

_ Anh…anh … - Tôi nghiến răng kèn kẹt, hai tay nắm lại thật chặt như muốn bóp nát hắn trong tay.

_ Cạch ! – Tiếng cửa mở vang lên sau lưng tôi. Tên Thiên Du liền ngước mặt lên ra chiều vui vẻ.

_ Long time no see ! William. ( Lâu quá không gặp ! William ~ ) – Một giọng nói khàn khàn vang lên, tôi liền quay mặt lại.

Một vóc người cực kì cao lớn, trên mình là bộ vest bóng bẩy lịch lãm,

gương mặt tuấn tú đầy băng lạnh, tóc dài xõa ra đến ngang vai.

Tên này là chủ quán !

Khi tôi chưa kịp định thần lại thì Thiên Du đã bước lên một bước, tay bắt mặt mừng với tên chủ kia.

_ Tôi đã nói rành Tiếng Việt rồi, cậu không cần dùng Tiếng Anh nói chuyện với tôi nữa đâu ! – Hắn cười.

_ William à , nghe tin cậu về nước là tôi đã cấp tốc chuẩn bị mọi thứ

rồi, thôi mau vào đi ! – Tên kia cười, choàng tay qua vai Thiên Du._ Còn đây là bạn cậu sao ? – Hắn nhìn tôi.

William ? Hắn gọi tên Thiên Du này là William ?

_ Ừ, bạn mới quen, cô ấy tên là Stella Glass !

Tôi cười gượng gạo :

_ Vâng, Chào anh !

_ Chào, tôi tên là Tuấn Anh !



Khi đã an tọa trên chiếc sofa đỏ, tên tóc dài kia mới bắt đầu khơi chuyện :

_ Mọi thứ tôi đã sắp xếp cả cho cậu rồi, bây giờ cậu chỉ việc chuyển đến đó thôi.

Đưa hai tay nâng tách trà lên ngửi ngửi, rồi nhấm nháp, tên Thiên Du trông thật nhã nhặn. Hắn chỉ đáp lại ngắn gọn :

_ Ừ !

_ Còn cô ? Hẳn là vừa đến đây, dù sao thì cũng là bạn của William, có

cần tôi giúp đỡ gì không ? – Tóc dài quay sang tôi, nở một nụ cười.

_ William ?