
ại thì sao ? “ – Câu nói trong điện
thoại lúc nãy của Ryan cứ vang vang trong óc tôi, khiến tôi rối bời mà
suy nghĩ.
Hắn sẽ quay lại ư ?
Bất chợt, tôi nhìn vào bầu trời đầy sao qua lớp kính kia…
Những ngôi sao sẽ dẫn đường… đến định mệnh.
…
Hiện giờ trong phòng tài liệu, mọi người hình như đang xem tranh …
Tôi rón rén lẻn vào trong đám đông … Mọi người đang tụ tập quanh một vị giáo sư khá già, tầm khoảng 60 thì phải ?
_ Tôi là Collin Frank, còn đây là trợ giảng tạm thời của tôi … - May quá, ông ta mới bắt đầu vào thuyết trình…
Ở ngoài đám đông, cái con người cao ngều ấy bước vào, đĩnh đạc, nam tính …
Chàng trai da trắng như sứ, mái tóc vàng óng ánh kim …
Trên áo sơmi trắng tinh của chàng, chiếc cánh nhỏ lấp lánh kim tuyến trắng khiến người ta chú ý…
Dưới cặp kính cận gọng đen, đôi mắt vàng cam như hai viên đá hổ phách linh động nhìn quanh ..
Lông mày chàng thanh tú hơi nhếch lên, khiến cho gương mặt càng thêm phần vui vẻ…
Bạc môi chàng hơi cong lên đầy khêu gợi, chốc chốc lại tạo thành những
đường cong tuyệt mĩ khiến cho gương mặt của chàng lại thêm anh tuấn rạng ngời …
Hệt như ánh dương soi rọi … Tuy thực sáng nhưng không hề chói lọi, ngược lại mang đến cảm giác gần gũi thân thuộc lạ kì …
_ A… Xin lỗi vì đã đến hơi muộn … Tôi là William Ashley, hiện đang làm
trợ giảng tạm thời của giáo sư Frank, mong các bạn ủng hộ. Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều. – Chàng trai mái tóc vàng óng cất giọng, đoạn đưa mắt liếc nhìn tôi…
Là anh ta.
Cái tên đó, như sét đánh ngang tai tôi, tuy nó lọt vào tai nhưng lại khiến phổi tôi khó khăn hô hấp…
Và tôi biết, đây là định mệnh của mình.
Ai biết ngày mai sẽ như thế nào chứ ?
" Nếu như anh không là Thiên Thần ... Thì em sẽ yêu anh chứ ? "