Old school Swatch Watches
Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.

tim hắn muốn tan chảy.

"Gia Nguyệt,anh thật rất thích...rất thích em"

Gia Nguyệt mỉm cười,yên lặng dựa vào lòng hắn.

Cứ thế này đi,ai biết tương lại như thế nào,chỉ cần lúc này em và anh bên nhau mà thôi.

... ...... ...... ...... ...... .........

Cùng lúc đó,bên nhà ông Hoàng thì lại như bão tố cuồng phong. Ông Hoàng gào thét.

"Cái thằng ranh chết tiệt kia"

"Ba à"

Hoàng Phong ngao ngán lắc đầu,sáng sớm không biết ba anh bị cái gì,lại cứ gào thét lên.

"Lão Hoàng kia,ông muốn tim vỡ ra mà chết hay sao mà hét hả,hét cái gì mà hét,muốn chết sao."

Tiếng bà Hoàng thét lên làm cả căn phòng lớn rung rinh. Ông Hoàng vội vội

vàng vàng nín bặt. Gì chứ bà vợ ông đã lên tiếng ai dám nói gì chứ.

"Hét cái gì mà hét,sáng sớm không để tôi yên sao,ông muốn tạo phản hả."

Bà Hoàng,một người phụ nữ tuy đã có tuổi nhưng nhan sắc vẫn rất mặn mà.

Vóc dáng mãnh mai nhưng lại có dung lượng âm thanh cực lớn. Mỗi khi ông

Hoàng nổi bão,chỉ cần bà lên tiếng thì có cho vàng ông cũng không dám

lên tiếng nữa lời.

"Mẹ,hôm nay người thật đẹp"

Hoàng phong ra sức lấy lòng,anh ôm hôn lên má bà,mặc cho ánh mắt giết người của ba anh đang bắn tới đây.

Được con trai yêu lấy lòng,bà Hoàng dẹp ngay cơn giận. Bà yêu thương vổ về con trai bảo bối của mình.

"A Phong,con coi đó,ba con đã có tuổi nhưng không nên nết,trong nhà lại cứ la hét"

"Em à,anh đâu có la hét,chỉ hơi....ờ...to tiếng chút thôi mà"

Ông Hoàng thỏ thẻ,ông tức muốn chết,ông thế nhưng thua thằng con trai không ra gì của ông.

"Em à,em xem xem,con bé bên kia cũng đã mười lăm rồi,xinh đẹp lại thông

minh như thế mà thằng con mình không chịu bắt lấy,thật là làm anh tức

chết, Hừ."

Ông Hoàng vội vàng kể tội con trai,cầu mong cho vợ yêu của ông quay sang an ủi tâm hồn non nớt của ông.

Không ngờ bà Hoàng nghe xong lại không hứng thú,bà nói.

"Thôi đi,ông đừng có coi như tôi mù mắt nhé. Tôi không đi sang bên ấy không có nghĩa là tôi không biết nhé."

Rồi bà quay sang nói với con trai. Nắm lấy tay con.

"A Phong à, mẹ không phải là nói con,nhưng con phải biết mẹ không yêu cầu

con dâu phải thông minh xinh đẹp,hay gia cảnh tốt nhất. Chỉ cần hai con

thật lòng yêu thương thì được rồi."

Ông Hoàng dảy nảy lên.

"Gì chứ,con dâu họ Hoàng chúng ta sao có thể tầm thường,anh nói em nếu...."

Bà Hoàng quắc mắt,nhìn chồng.

"Nếu sao,ông dám mở miệng ra nói thì tối nay đừng có vào phòng tôi ngủ nữa,đi mà ôm cái danh nhà họ Hoàng của ông ngủ đi"

Ông Hoàng nghe vợ nói thế lập tức nín bặt. Nói đùa sao,vợ ông nghiêm khắc

như thế,chỉ có tối mới cho ôm một chút,hôm nay không cho vào phòng,vậy

ông phải làm sao.

Hoàng Phong bật cười,chuyện ba mẹ hắn ân ái hắn đã sớm chứng kiến nhiều. Hắn thật mong ba mẹ sẽ cứ như vậy mãi. Mấy ai

trong thế giới này tìm được chân tình như thế chứ.

Trong đầu không hiểu sao bỗng nhớ đến gương mặt xinh đẹp thanh cao của nàng.

"Gia Nguyệt"

... ...... ...... ...... ...... ...... .......

"Hân Hân à,bạn thôi đừng rầu rĩ nữa"

Thẩm An An nói,nàng thật không chịu được vẻ mặt muốn khóc này của nàng.

"Tớ buồn lắm,vì sao em ấy không nhìn tớ,tại sao cứ phải là cô ta?"

Thẩm An An thở dài,ánh mắt nàng nhìn vào hai người đang nắm tay nhau đi

trong ánh nắng ngày hè rạng rỡ. Nụ cười của cả hai là nàng thấy chói

mắt.

"Gia Nguyệt,nếu thật là phía bên ấy đáp ứng yêu cầu của chúng ta thì tốt quá."

Lâm Khiêm nói,hắn dạo này đang bắt đầu tự xử lý công việc liên quan đến mảng tài chính của tập đoàn.

"Sẽ mà,anh đừng lo."

Gia Nguyệt nói,nhìn bàn tay nàng được tay hắn bao bọc lấy,tâm thật ấm áp.

"Ừ,anh không lo."

Vì anh đã có em bên cạnh.

Sáng sớm,trời còn chưa thật sáng rỏ, Gia Nguyệt đã bị đánh thức. Mà cái người to gan lớn mật đó lại là Lâm Khiêm.

"Lâm Khiêm à,còn chưa sáng mà"

Gia Nguyệt mắt chưa mở hết,còn xoay người lẫn trốn cánh tay của Lâm Khiêm.

Hắn không nhịn được bật cười. Không ngờ nàng lại có lúc đáng yêu như thế.

Nhưng nhớ đến lý do hắn đến gọi nàng,đành vội vội vàng vàng gọi nàng dậy.

"Gia Nguyệt,nhanh chút,anh đưa em đến xem cái này,để chút nữa sẽ không kịp."

Gia Nguyệt không tình nguyện bị ai đó lôi ra từ chăn ấm,lại bị quấn lên

người tầng tầng áo khoác dày,làm nàng xém chút trở thành quả bóng. Còn

chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo thẳng ra vườn, hướng nhà kính trồng hoa mà chạy thẳng.

Lâm Khiêm mở cửa nhà kính trồng hoa,đây vốn là nơi

trước kia mẹ nàng hay đến vào buổi sáng,sau khi bà qua đời,thì ngoại trừ người làm vườn phải chăm sóc cây cảnh,thì chẳng mấy ai đến đây. Đây có

thể gọi là người đi trà cũng lạnh sao.

Lâm Khiêm một tay che mắt nàng,một tay dắt tay nàng đi,thật chậm rãi tiến về phía trước.

Cho đến khi Gia Nguyệt cảm thấy chân mình đá phải vật gì thì hắn mới để nàng dừng lại.

Lâm Khiêm buông tay đang che mắt Gia Nguyệt ra,mắt nàng phải mất một lúc

mới thích ứng được ánh sáng. Cho đến khi có thể nhìn thấy vật trước

mắt,trong một thoáng,Gia Nguyệt cứng đờ người.

(Gia Nguyệt thương yêu)

Những chữ cái xếp liền nhau bằng những bông hoa lưu ly xanh biếc. Loài hoa

mộc mạc nhỏ bé lại ẩn chứ tình yêu thương vô hạn. Gia Nguyệt thấy