
chính là vì muốn được bên cạnh người đó mãi mãi, suốt đời suốt kiếp không rời.
Anh biết rõ, cho dù anh có thật sự cùng cô đến nơi suối vàng thì người mà cô muốn tìm kiếm cũng không phải là anh.
Anh đều biết, đều hiểu hết nhưng trong giây phút này anh vẫn kiên
định nắm lấy tay cô, nói với cô rằng, “em hãy cứ nhảy đi, dù sao anh
cũng luôn ở bên cạnh em.”
“Mạnh Tuần, sao anh lại ngốc nghếch đến thế?” Đồng Phi Phi cuối cùng
cũng lên tiếng. Cô ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tuần: “Không đáng đâu, anh
không đáng phải làm vậy vì em đâu.”
“Vậy em làm như vậy thì đáng sao?” Mạnh Tuần chăm chú nhìn Đồng Phi
Phi. “Anh đã nói từ trước rồi, tất cả đều không phải do lỗi của em! Dì
Tống cũng đã tha thứ cho em rồi, tại sao em vẫn ép mình phải như vậy
chứ?”
“Có phải là lỗi của em hay không đều không còn quan trọng nữa rồi. Vì không cần quan tâm là vì lý do gì, tất cả đều đã xảy ra rồi. Quân An đã chết rồi, mẹ cũng đã chết rồi, vậy em còn gì để tiếp tục sống nữa chứ?” Đồng Phi Phi quay đầu đi, sắc mặt lại thêm phần ủ rũ. “Mạnh Tuần, anh
buông tay đi! Em đã từng thề rằng cả đời này em chỉ yêu một mình Quân
An. Cả đời này em sống là người của anh ấy, chết cũng là ma của anh ấy.
Em đã thề rằng ngày mẹ em qua đời cũng chính là ngày em đi theo anh ấy.”
Mạnh Tuần mím môi, nắm cánh tay của Đồng Phi Phi chặt hơn. Anh luôn
biết rằng, người mà Đồng Phi Phi yêu chính là Tống Quân An, thậm chí anh còn nghe Hứa Nhiên nói về chuyện lời thề của cô. Nhưng bây giờ khi anh
tận tai nghe thấy Đồng Phi Phi nói rằng cô có một mối tình sâu đậm như
thế nào với một người, khi anh tận mắt nhìn thấy cô ở trước mặt anh
nhưng lại nói rằng cô không hề hối tiếc, đến chết cũng không rời xa một
người thì anh mới biết rằng năm đó Hứa Nhiên đã phải đau khổ và tuyệt
vọng thế nào. Lúc này, anh mới hiểu được rằng cái gọi là suốt đời suốt
kiếp cần phải có dũng khí và sự can đảm lớn như thế nào thì mới có thể
giữ được niềm tin kiên định như vậy.
Mạnh Tuần cúi xuống nhìn mặt đất xa xôi phía dưới chân, cố nén mọi
nỗi đau đớn và cay đắng vào sâu tận trong lòng rồi khẽ lên tiếng: “Phi
Phi, em luôn một lòng một dạ muốn thực hiện lời thề của mình nhưng em đã từng nghĩ rằng Quân An rốt cuộc có muốn để em thực hiện lời thề này hay không chưa? Em đã từng nghĩ rằng dì Tống liệu có bằng lòng để em đi
theo bà như thế này hay không chưa?”
“Họ làm sao có thể…” Đồng Phi Phi muốn nói là sao họ có thể không
bằng lòng nhưng cô bỗng nhớ bà Tống đã từng nói với cô rằng bà không hy
vọng cô sẽ đi theo bà, bà đã từng nói với cô bà hy vọng cô có thể hạnh
phúc. Mạnh Tuần nhận ra được sự do dự của Đồng Phi Phi nên càng nắm cánh tay cô chặt hơn, dịu dàng nói: “Phi Phi, em cũng biết rằng họ sẽ không
bằng lòng, đúng không? Cho dù là Quân An hay là dì Tống, không ai muốn
em vì sự ra đi của họ mà từ bỏ bản thân, nếu em thực sự làm như vậy thì
họ nhất định sẽ rất đau lòng, rất thất vọng!”
“Thất vọng ư?” Đồng Phi Phi lẩm bẩm nhắc lại. “Em đi tìm Quân An sẽ khiến anh ấy thất vọng ư?”
“Tất nhiên! Anh ấy sẽ thất vọng, rất thất vọng! Chẳng phải em đã nói
rằng Quân An đã đưa vật hộ mệnh của anh ấy cho em sao? Vậy thì làm sao
anh ấy có thể bằng lòng để em dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình như vậy
chứ? Làm sao anh ấy lại không hy vọng em có thể tiếp tục sống cơ chứ?”
“Tiếp tục sống ư?” Đồng Phi Phi cúi đầu. “Nhưng Quân An đã chết rồi,
mẹ cũng đã chết rồi, làm sao em có thể tiếp tục sống được đây…”
“Họ đã chết rồi thì tại sao em lại không thể sống được? Phi Phi, em
vẫn còn nhớ người sống sót sau trận động đất ở Đường Sơn mà chúng ta gặp trên máy bay đã nói với em những gì không? Chúng ta phải biết quý trọng bản thân thì đó mới là niềm an ủi và tôn trọng lớn nhất đối với những
người đã khuất! Chúng ta phải dũng cảm mà tiếp tục sống mới không phụ
lòng mong mỏi, kỳ vọng của những người đã khuất đối với chúng ta!”
“Nhưng em thực sự không biết em tiếp tục sống thì còn có ý nghĩa gì
nữa.” Ánh mắt Đồng Phi Phi trở nên xa xăm. “Em đã từng nghĩ rằng cuộc
sống của em rất có ý nghĩa nên em mới đi Quý Châu. Cho dù tất cả mọi
người đều không tán thành, thậm chí ngay cả Quân An cũng không muốn để
em đi nhưng em vẫn cứ đi. Kết quả là Quân An vì đến thăm em mà mất. Sau
đó, bà nội cũng bệnh, em đã ra sức cố gắng kiếm tiền, chỉ cần kiếm được
tiền để chữa bệnh cho bà, ngay cả lòng tự trọng của bản thân em cũng
không màng đến, nhưng cuối cùng bà vẫn ra đi. Rồi đến hôm nay, hôm nay
là sinh nhật của Quân An, em đã vội về cho kịp chính là vì muốn cùng mẹ
đón sinh nhật của Quân An, nhưng cuối cùng mẹ cũng qua đời.”
Đồng Phi Phi quay đầu lại nhìn Mạnh Tuần: “Anh nói đi, em ở lai trên
thế gian này còn có ý nghĩa gì nữa đây? Em cố gắng làm mọi thứ em cho
rằng là có ý nghĩa, nhưng kết quả thì sao chứ?”
“Em đã đi Quý Châu, đã dạy học cho đám trẻ con, đã truyền dạy cho
chúng những kiến thức, phải không? Quân An đã qua đời, nhưng em đã từng
làm cho anh ấy vui, hạnh phúc, phải không? Dì Tống cũng đã mất, nhưng dì cũng đã nói rất cảm ơn em đã chăm sóc bà suốt bao nhiêu năm qua, mang