Pair of Vintage Old School Fru
Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 8.5.00/10/496 lượt.

ầm nói: “Huyết áp của người bệnh này sao lại có thể thấp đến thế?”

Một y tá đứng bên cạnh nhìn Mạnh Tuần rồi nói: “Anh ta vừa mới truyền 600ml máu cho mẹ anh ta, có thể là do thiếu máu quá nhiều.”

“600ml ư?”

“Mẹ anh ta ư?”

Vị bác sĩ và mẠcủa Mạnh Tuần cùng lúc thốt lên. Vị bác sĩ nhìn bà

Mạnh một cái rồi trách cô y tá: “Đây chẳng phải là sơ suất sao? Cô không nhìn thấy trên đầu anh ta vẫn còn đang quấn băng hay sao? Người mới bị

thương mà cô lại dám lấy 600ml máu sao? Cô có phải là muốn lấy mạng

người ta không vậy?”

Vị bác sĩ vừa nói vừa để y tá lắp bình truyền dịch cho Mạnh Tuần, y

tá nhanh nhẹn làm xong rồi mới lầm bầm nói: “Là do anh ấy nhất quyết cứ

đòi truyền nhiều như vậy! Lại còn nói người đó là mẹ anh ta, ngộ ngỡ

không may mẹ anh ta chết thì anh ta cũng không sống nổi. Tôi cũng vì

thấy anh ta quá hiếu thuận mà không còn cách nào khác, anh ta còn ký cả

giấy đảm bảo nếu có xảy ra chuyện gì sẽ tự mình chịu trách nhiệm…”

“Anh ta ký để làm gì! Cho dù có hiếu thuận thì cũng không thể lấy

mạng sống của mình ra để đổi mạng chứ?” Vị bác sĩ chau mày, đứng bên

cạnh giường của Mạnh Tuần, đợi cho đến khi huyết áp của anh dần dần trở

lại bình thường rồi mới ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: “Mẹ anh ta ư? Tôi thấy có vẻ như là mẹ vợ thì phải! Tôi nghe nói cô gái kia vừa rồi còn có vẻ kích động hơn cả anh ta… Cô gái đó có phải bây giờ

vẫn chưa tỉnh lại à?”

“Đúng đó, vẫn còn đang nằm kia kìa.”

“Các vị vừa nói vừa rồi con trai tôi đã bị lấy 600ml máu sao, có phải là vì mẹ của đứa con gái có tên là Đồng Phi Phi hay không?” Bà Mạnh sốt ruột ngắt lời của cô ý tá. Y tá nghĩ một lúc rồi đáp: “Cô gái đó hình

như tên là Đồng Phi Phi, chính là cái người bây giờ vẫn đang nằm bên

phòng theo dõi bên cạnh. Đây là con trai của bà sao? Ôi, thật là đáng

tiếc cho anh ấy, lấy bao nhiêu là máu nhưng vẫn không thể cứu được

người…”

“Tiếc cái gì? Bọn họ đưa đến đã quá muộn rồi còn cứu làm sao được

nữa?” Vị bác sĩ trừng mắt nhìn cô y tá, cái con bé này tay chân cũng

nhanh nhẹn đấy nhưng vẫn còn dại khờ lắm, ăn nói chẳng biết giữ ý gì cả, rõ ràng là muốn gây rắc rối đây mà! Cô y tá rụt cổ im lặng rồi bưng

khay đi ra ngoài, vị bác sĩ nhìn bà Mạnh lúc này đang đứng thất thần bên cạnh vội cất tiếng an ủi: “Bà cũng đừng nên quá lo lắng, con trai bà

thực sự cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là mất máu hơi nhiều một

chút thôi, về nhà tẩm bổ cho anh ta nhiều đồ dinh dưỡng vào là ổn thôi.”

“Còn điều gì cần phải chú ý nữa không ạ? Những đồ ăn nào thì tốt ạ?” Bà Mạnh vội vàng hỏi.

“Đừng lo lắng quá, chỉ cần để tâm trạng anh ta ổn định trở lại, nghỉ

ngơi nhiều, đừng để anh ta quá kích động, quá mệt mỏi là được. Còn về

phần ăn uống, cứ ăn thịt bò, gan lợn, đồ nào bổ máu thì ăn, tôi xem tình trạng sức khỏe của anh ta vẫn ổn, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là

có thể hồi phục thôi.” Vị bác sĩ nói xong thì đi ra ngoài, bà Mạnh chậm

rãi ngồi xuống bên cạnh giường của Mạnh Tuần, nhìn sắc mặt hốc hác và

xanh xao của con trai, bà cắn chặt răng. Bà đã nuôi con trai bà ba mươi

năm nay nhưng chưa từng thấy anh vì người nào, vì chuyện gì mà lại tỏ ra lo lắng, tận tâm đến thế này! Cô gái Đồng Phi Phi này quả thực không

đơn giản chút nào!

Hạ Tiểu Quả giúp bà Mạnh đưa Mạnh Tuần vào phòng cấp cứu xong thì

quay trở lại chỗ phòng bệnh của Đồng Phi Phi. Kha Nhã Doanh nhìn Hạ Tiểu Quả xị mặt bước vào thì đứng dậy nói một cách đầy lo âu: “Tiểu Quả,

chuyện này em có thể giải thích với anh…”

Hạ Tiểu Quả nhìn sang Đồng Phi Phi vẫn đang nằm hôn mê trên giường rồi mới khẽ lên tiếng: “Ra ngoài nói đi.”

Kha Nhã Doanh chỉ biết cúi đầu theo sau Hạ Tiểu Quả bước ra ngoài

phòng bệnh. Hai người họ bước ra ngoài không lâu sau thì Đồng Phi Phi mở mắt ra.

Hứa Lâm ra khỏi nhà xác, vừa bước vào cửa tầng lầu nơi phòng bệnh của Đồng Phi Phi thì nhìn thấy Đồng Phi Phi bước về phía thang máy, vẻ mặt

thất thần. Cô thấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước thật nhanh theo sau

Đồng Phi Phi vào thang máy. Người trong thang máy rất đông, ánh mắt Đồng Phi Phi trống rỗng, có vẻ như không thấy Hứa Lâm cũng đang ở trong

thang máy. Thang máy chầm chậm đi lên còn lòng Hứa Lâm cũng dần chùng

xuống. “Ting” một tiếng, thang máy dừng ở tầng cao nhất, Đồng Phi Phi

cùng với đám người bước ra ngoài, Hứa Lâm cũng vội vã len ra theo sau

nhưng bước ra ngoài mới phát hiện chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng

dáng Đồng Phi Phi đâu cả!

Hứa Lâm nhìn lướt qua lối thoát hiểm ngay gần đó một cái rồi ba chân

bốn cẳng xông lên, đến khi cô đến được sân thượng thì Đồng Phi Phi lúc

này đã bước ra đến gần sát mép sân thượng…

“Phi Phi!” Hứa Lâm bước một bước về phía trước rồi túm chặt lấy cánh

tay của Đồng Phi Phi, ra sức kéo cô lùi lại chỗ an toàn hơn. “Cậu định

làm gì vậy? Cậu đừng có làm chuyện dại dột!”

Đồng Phi Phi nhìn Hứa Lâm một cách thờ ơ rồi ngẩng lên, lạnh lùng nói với cô: “Hứa Lâm, cậu lên đây làm gì? Muốn để mình hại chết thêm một

người nữa hay sao?”

“Cậu…” Hứa Lâm bị ánh mắt lạnh lùng chưa từng nhìn thấy bao giờ trong đáy mắt của Đồng Ph