Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324755

Bình chọn: 10.00/10/475 lượt.

lời. Việc cấp bách bây giờ là các cô

nên xử lý việc này như thế nào. Cô yên lặng suy nghĩ một chút rồi hỏi:

“Cậu định đưa Mạnh Tuần về nhà giả làm “bạn trai” cậu?”

Kha Nhã Doanh gật đầu, ngập ngừng: “Cho nên hôm nay mình định hỏi

cậu… Nếu cậu không ngại có thể giúp mình hỏi Mạnh Tuần xem ý anh ta thế

nào…”

“Mình không ngại, mình cũng có thể giúp cậu thử thuyết phục Mạnh

Tuần, nhưng cậu có nghĩ, một khi cậu dẫn Mạnh Tuần về nhà, chính thức

xác nhận quan hệ của hai người, vậy gia đình hai bên có phải lập tức gặp mặt nói chuyện không? Mà lần trước xuất hiện ở nhà họ Mạnh gặp người

lớn là mình, chờ đến khi hai bên gia đình các cậu thật sự gặp nhau…”

“Vậy sẽ bị lộ hết.” Sắc mặt Kha Nhã Doanh đờ đẫn. Cho đến giờ phút

này, cô mới chịu thừa nhận cái mà cô tự cho là diệu kế thực ra chỉ là

một kế hoạch ngu ngốc, tự đào hố chôn mình. Bây giờ, cô có nhảy xuống

hay không cũng không phải do cô quyết định. Nhã Doanh, mặt xám như tro

tàn, nhìn Đồng Phi Phi, hối hận đến phát khóc: “Cậu nói xem mình lúc

trước nghĩ gì? Sao mình có thể ngu như vậy? Sao mình có thể nghĩ ra kế

hoạch ngu xuẩn này chứ?”

“Cậu quả thật rất ngốc, không cần tự trách mình nữa! Nếu không, càng

trách càng thấy ngốc, sau này Tiểu Quả sẽ khổ đấy.” Đồng Phi Phi nhìn

dáng vẻ buồn bực của Kha Nhã Doanh, cười vui vẻ.

“Đồng Phi Phi! Cậu còn ngồi đó châm chọc mình hả? Mau giúp mình nghĩ

cách gì đi!” Kha Nhã Doanh sốt ruột như muốn phát điên, giơ tay bóp cổ

Đồng Phi Phi.

“Này này này! Bóp chết mình rồi thì ai đến giúp cậu nữa hả?”

Mắt Kha Nhã Doanh sáng lên, cô liền túm tay áo Đồng Phi Phi, mừng rỡ hỏi: “Cậu nghĩ ra cách gì rồi?”

“Có cách, nhưng cần sự phối hợp của cậu. Trước tiên đồng ý với mình, lần này nhất định sẽ nghe lời mình, nếu không…”

“Được, được! Mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu! Cậu nói thế

nào mình sẽ làm như thế! Tuyệt đối không cãi lại!” Kha Nhã Doanh gật đầu lia lịa, vẻ mặt nịnh nọt, hận không thể nhào lên hôn Đồng Phi Phi một

cái: “Phi Phi mình biết cậu thông minh nhất, cậu là người tốt với mình

nhất mà…”

“Được rồi, được rồi! Làm mình nổi hết cả da gà lên rồi đó!” Đồng Phi

Phi giật tay áo từ tay Kha Nhã Doanh, thở dài. May mà đây là phòng VIP,

trong phòng chỉ có hai người, nếu không người khác nhìn thấy sẽ nghĩ các cô là les[1'>!

[1'> Les (Lesbian): đồng tính nữ.

Hai người rời khỏi quán ăn, Đồng Phi Phi liền kéo Kha Nhã Doanh đến

thẳng trung tâm mua sắm. Sắp đến sinh nhật Mạnh Tuần rồi, cô định làm

một bàn tiệc chúc mừng nhưng bây giờ các cô có việc cần nhờ vả anh, có

một món quà sinh nhật chính thức thì sẽ dễ bề ăn nói hơn. Hai người chọn một lúc lâu, cuối cùng Kha Nhã Doanh quyết định đến hiệu Cartier chọn

một đôi khuy tay áo bằng bạc nguyên chất, Đồng Phi Phi tranh thủ lúc

người bán hàng đi quẹt thẻ, lén lè lưỡi với Kha Nhã Doanh: “Thứ này mình chưa từng nhìn thấy, chắc hẳn Mạnh Tuần vừa nhìn một cái là đoán ngay

được không phải mình tặng.”

“Không phải cậu muốn như vậy sao?” Kha Nhã Doanh nhìn kỹ đồ trong

hộp, thuận miệng nói: “Cho nên mình không chọn mấy thứ như cà vạt rồi

thắt lưng… Thứ này có thể thể hiện thân phận, hy vọng anh ta có thể cảm

nhận được thành ý của mình, không uổng phí mình tiêu một khoản lớn.”

“Ừ, tiếp theo kế hoạch của chúng ta có tiến hành thuận lợi hay không

phải xem Mạnh Tuần có đồng ý phối hợp không. Cậu đó, sau này đừng bao

giờ tùy tiện như vậy nữa, chuyện với Tiểu Quả vẫn nên cẩn thận một

chút.”

“Haizz, thật là phiền quá đi mất! Không biết bao giờ chuyện của mình

với Tiểu Quả mới có thể quanh minh chính đại nói cho cha mẹ biết đây! Cứ phải khổ sở giấu giấu giếm giếm như vậy làm mình khó chịu quá đi mất!”

Kha Nhã Doanh buồn bực nói, Đồng Phi Phi cũng thầm thở dài. So với Nhã

Doanh, cô còn lo lắng hơn. Nếu chẳng may Tiểu Quả biết chuyện Nhã Doanh

dùng Mạnh Tuần làm bia đỡ đạn thì không biết lại xảy ra chuyện gì nữa

đây!

Sinh nhật Mạnh Tuần đúng vào thứ Bảy, Đồng Phi Phi từ sáng sớm đã đi

siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu để nấu một bữa ăn thịnh soạn, mười

giờ hơn đến nhà Mạnh Tuần.

“Sớm thế?” Tối hôm qua Mạnh Tuần nói chuyện với Alex đến tận hai giờ

sáng mới đi ngủ, nằm trên giường nghe tiếng chuông cửa kêu còn tưởng

mình đang mơ, đến lúc nghe thấy tiếng Đồng Phi Phi mở cửa mới biết cô

đến thật.

Bình thường để tiện mua thức ăn nấu cơm, Mạnh Tuần đưa cho Đồng Phi

Phi một bộ chìa khóa nhà. Vừa rồi, Đồng Phi Phi bấm chuông một lúc lâu

không thấy người ra mở cửa, tưởng Mạnh Tuần đi ra ngoài liền tự mình mở

cửa. Kết quả là cô vừa vào phòng khách thì thấy Mạnh Tuần mặc áo ngủ xộc xệch từ phòng ngủ đi ra.

“Anh… anh ở nhà? Xin lỗi… Tôi tưởng anh đi ra ngoài. Không phải anh

bảo tôi trưa nay phải đến đây nấu cơm sao? Tôi muốn đến sớm một chút để

chuẩn bị… Tôi không biết anh vẫn chưa dậy… Ừm, xin lỗi, vậy anh cứ ngủ

tiếp đi nhé!” Đồng Phi Phi tí nữa bị sặc nước miếng. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến bộ dạng phóng đãng của Mạnh Tuần, ánh mắt vội vã đảo qua

cơ ngực rắn chắc của anh, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng, lắp bắp nói mấy câu.

“Cô làm gì mà lo lắn


XtGem Forum catalog