
ời nói:
“Phòng cách có vài mét. Em thấy có phiền phức gì đâu.”
Nghe vậy, Hứa Khuynh Quyết cảm thấy hơi ngượng, anh quay đầu đáp:
“Tùy em quyết định. Nếu em không muốn thì thôi vậy.”
Tuy trong lòng đồng ý, nhưng gần đây cứ mỗi khi nhìn thấy điệu bộ dửng dưng, lạnh lẽo của Khuynh Quyết, cô cũng không muốn làm anh thêm phiền lòng nữa. Vả lại lúc này, trông thần sắc của anh, cô cũng không muốn đùa cợt. Có điều vẫn cố tỏ vẻ không hài lòng, nói:
“Anh không thật lòng!”
“Thế nào mới là thật lòng?” Khuynh Quyết nhíu mày hỏi lại.
Thẩm Thanh nghiêng đầu nghĩ ngợi. Cô đưa ngón trỏ chạm vào bờ môi mỏng của Khuynh Quyết, cười nói:
“Em không phải loại phụ nữ tùy tiện. Sống chung không phải chuyện nhỏ. Ngay đến hôn còn chưa mà đã dọn sang sống cùng thì sao được. Anh nói đi, như vậy có phải là thật lòng không?”
Hứa Khuynh Quyết nắm chặt bàn tay ấm áp của Thẩm Thanh. An hơi nhướn mày, câu nói pha chút hài hước của Thẩm Thanh khiến anh chợt hiểu.
Bờ môi khẽ động đậy, Khuynh Quyết xác định chính xác vị trí bờ môi cô và từ từ cúi xuống…
Những giây phút sau đó trôi đi chầm chậm, ngây ngất. Hứa Khuynh Quyết hơi ngẩng đầu lên, ngón tay cái vẫn còn đặt trên bờ môi mịn màng của Thẩm Thanh.
“Bây giờ có thể nói là thật lòng chưa?” Anh khẽ mỉm cười.
…
Sau nụ hôn hôm ấy, Thẩm Thanh chính thức dọn sang nhà Hứa Khuynh Quyết, hơn nữa cô còn phát hiện ra hai điều mới:
Thứ nhất, một người con trai lạnh lùng cũng có thể có một bờ môi ngọt ngào, ấm áp.
Thứ hai, nụ cười của Hứa Khuynh Quyết khiến mọi vật như bừng tỉnh.
…
Buổi sáng đầu tiên thức dậy trên chiếc giường của Hứa Khuynh Quyết, Thẩm Thanh vẫn cảm thấy chưa quen lắm. Nhưng khi xoay người nhìn sang gương mặt tuấn tú của chàng trai đang ngủ sau sưa bên cạnh, Thẩm Thanh mỉm cười rất lâu.
Bình yên và thanh thản, đó là cảm giác của hạnh phúc mà trước đâu cô chưa từng biết tới.
Hôm ấy, Thẩm Thanh đã tặng anh một nụ hôn buổi sáng.
Buổi sáng ngày thứ ba, tay Thẩm Thanh choàng ôm chặt lấy anh, làm một người vốn có thói quen nghỉ ngơi đúng giờ như Hứa Khuynh Quyết dậy trễ mất một tiếng.
Một tuần sau đó. Thẩm Thanh quấn chăn chui vào nhà tắm đánh răng cùng Khuynh Quyết. Trong gương, phản chiếu nụ cười hạnh phúc của cả hai người.
Những thói quen dần được hình thành và nuôi dưỡng trong vô thức như thế. Đến nỗi Hứa Khuynh Quyết cũng phải thừa nhận rằng, cô gái dịu hiền lúc ương bướng này đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Cũng chính vì thế, trong lúc vô tình nào đó, thái độ, thần sắc, ngữ khí của Khuynh Quyết không còn lạnh lùng như vẻ vốn có.
Một lần Lâm Mị đến chơi, biết được cơ sự đã phải thốt lên:
“Thẩm Thanh, cậu thật vĩ đại. Có thể làm tan cả băng giá.”
“Nhân cơ hội cố thêm chút nữa, nhanh chóng ‘đưa chàng về dinh’ thôi.”
Thẩm thanh dù lòng mãn nguyện, nhưng nói đến chuyện kết hôn lúc này vẫn còn quá sớm.
…
Không ngờ, chỉ vài ngày sao, Thẩm Thanh có cơ hội gặp lại người từng là bạn gái của Hứa Khuynh Quyết ngay trong khu chợ thành phố.
Thẩm Thanh và Cẩn Quỳn ngồi trong nhà hàng, họ gọi rượu và bắt đầu nói chuyện.
“Lần trước ở nhà họ Hứa không kịp chào hỏi, tiếc thật.” Dụ Cẩn Quỳnh cười nói.
Thẩm Thanh cũng gật đầu đáp lại:
“Nhưng hôm đó tôi cũng phần nào đoán được thân phận của cô.”
Dụ Cẩn Quỳnh hơi chau mày, cười “Khi Khuynh Quyết đi rồi, tôi biết cô có vị trí như thế nào”.
“Tôi ư?” Thẩm Thanh có chút ngạc nhiên. Dù sao thì sau khi rời khỏi đó, Khuynh Quyết mới bày tỏ tình cảm với cô kia mà.
“Khuynh Quyết rất ít khi như vậy, ít khi tỏ ra đặc biệt quan tâm đến một người.”
Thẩm Thanh nhìn nét thoáng buồn trên gương mặt xinh đẹp của Cẩn Quỳnh, cô nói với vẻ rất tự nhiên, “Khi ở bên cô, anh ấy cũng như vậy thôi.” Vừa dứt lời, cô thấy hơi hối hận.
Quả nhiên, Dụ Cẩn Quỳnh kinh ngạc ngước nhìn cô:
“Cô biết quan hệ trước đây của chúng tôi?”
Thẩm Thanh đành gật đầu thừa nhận, “Đúng vậy”.
“Là anh ấy nói với cô?”
“… Không phải. Tôi đọc báo nên biết được.”
Thẩm Thanh tỏ ra bối rối khi thừa nhận mình có thông tin bằng cách đó.
Dụ Cẩn Quỳnh nghe xong bèn gật đầu. Một lúc sao mới nói.
“Tôi và anh ấy giờ chỉ là bạn bè thôi.”
“Tôi biết.” Thẩm Thanh nhanh chóng đáp lại. Trên thực tế, cô chưa từng nghi hoặc, băn khoăn nhiều về quan hệ trước kia của hai người.
Sau đó, hai người cùng trò chuyện thoải mái xoay quanh các vấn đề về công việc, sở thích, cuộc sống, đôi lúc có nhắc đến Khuynh Quyết, nhưng lại nói lảng sang chuyện khác ngay.
Lúc ra về, Dụ Cẩn Quỳnh nói:
“Thẩm Thanh, trước đây tôi là bạn gái của Khuynh Quyết, bây giờ trở thành chị dâu anh ấy. Hy vọng cô không quá để tâm đến chuyện này.”
“Tất nhiên không rồi.” Thẩm Thanh lắc đầu lia lịa. Trong lòng tự nhủ, giờ mình lại là bạn gái người yêu cũ của Cẩn Quỳnh, lại từng thầm yêu chồng hiện tại của cô ấy. Mối quan hệ thật phức tạp.
Về đến nhà, Thẩm Thanh không kể chuyện này với Khuynh Quyết, để mọi chuyện diễn ra như bình thường. Nhưng qua cuộc nói chuyện chiều nay, cô có cảm giác Dụ Cẩn Quỳnh vẫn còn yêu Khuynh Quyết.
Một tháng sau, trước khi đi công tác với tư cách vừa là bác sĩ vừa là bạn thân