
nhướn mày, rõ ràng cô đang cố ý trêu chọc anh.
“Làm thế nào đây?” Thẩm Thanh lắc lắc tay anh ra vẻ không biết xử trí thế nào.
“… Vậy mua hết đi.” Hứa Khuynh Quyết chỉ biết trả lời gượng gạo.
“Được!” Thẩm Thanh hài lòng gật đầu. Cô chọn mỗi màu một cái rồi đưa cho người bán hàng.
“Vì hôm nay anh rất nghe lời nên sau này việc giặt giũ của anh, em lo hết.” Trên đường về nhà, Thẩm Thanh xách một túi đồ to, hào hứng tuyên bố.
Chương 12
Thi thoảng thấy Khuynh Quyết lột bỏ bộ cánh màu đen trước kia và thay bằng những bộ đồ tươi sáng, Thẩm Thanh mãn nguyện vô cùng. Thẩm Thanh tự gánh trách nhiệm làm “chuyên viên thời trang” riêng, giúp anh phối hợp những bộ quần áo với nhau.
“Tại sao anh không thích thử đồ.” Thẩm Thanh hỏi lúc nhớ lại câu nói của anh khi ở của hàng thời trang nam hôm đó.
Những ngón tay đàn lần đọc hàng chữ nổi bỗng chậm lại, “Tại vì phiền phức quá”.
Thẩm Thanh lại hỏi:
“Thế chắc anh cũng không thích đi dạo nhỉ?”
“Ừm” Hứa Khuynh Quyết thừa nhận.
Thẩm Thanh tròn mắt nhìn anh, giọng oán thán: “Thế nếu là em đưa đi? Anh cũng không thích sao?”
Các ngón tay dừng hẳn, Khuynh Quyết quay đầu lại.
“Haizzz. Nhất định là anh không muốn thế rồi.” Thẩm Thanh thở dài, nằm hẳn lên tấm đệm mềm mại trong phòng ngủ.
Hứa Khuynh Quyết quay mặt về phía giọng nói, mắt lim dim, nói “Không phải”.
“Cái gì không phải?” Thẩm Thanh cười, mím môi hỏi lại.
“… Không phải là ép buộc.” Tuy đã quen với thói cố chấp, tra hỏi đến đầu đến đuôi của Thẩm Thanh, trong lòng hơi khó chịu nhưng Khuynh Quyết vẫn kiên nhẫn trả lời.
Nhìn bộ mặt cứng nhắc của Khuynh Quyết, Thẩm Thanh phá lên cười, đồng thời hích vào chân Hứa Khuynh Quyết, “Nhiều lúc anh dễ thương thật đó”.
“Vậy mà trước đây anh không biết em cũng thích đùa cơ đấy?”
“Thỉnh thoảng như vậy không tốt sao?”
“Em mệt thì về nghỉ đi, sáng mai còn đi làm.”
“Không được.” Thẩm Thanh lắc đầu, “Còn mấy thứ ngày mai cần dùng mà em vẫn chưa chuẩn bị xong. Em vào phòng đọc làm nốt rồi về ngủ”.
Thẩm Thanh lồm cồm bò dậy, ôm máy tính xách tay vào thư phòng.
Một tiếng sau, cánh của thư phòng bật mở.
“Vẫn chưa xong sao?” Hứa Khuynh Quyết hỏi.
“Sắp rồi đây.” Thẩm Thanh dán mắt vào màn hình sủa những chi tiết nhỏ.
Hứa Khuynh Quyết lần theo tường đi vào. Nhưng vừa đi được vài bước thì bị đống đồ gì đó chặn lại. Thư phòng vốn rộng rãi, hơn nữa Hứa Khuynh Quyết lại tin chắc lối vào không có vật cản, vì thế anh bước nhanh hơn bình thường một chút. Tự nhiên lại bị một đống gì đó chặn lại, anh ngã bệt xuống.
Thấy tiếng sột soạt đằng sau, Thẩm Thanh vội quay lại mới biết mình thật đoảng, vô tâm. Ai lại đi đặt một đống sách vở, tư liệu ở giữa lối đi làm ảnh hưởng đến Hứa Khuynh Quyết như thế chứ.
Vội vàng chạy đến ngồi xuống bên anh, giọng nói đầy ăn năn, “Em xin lỗi. Anh không sao chứ?”
“Cái gì thế?” Hứa Khuynh Quyết quờ quạng đống đồ đạc.
“Là sách.”
Vội gạt mấy quyển sách ra chỗ khác, Thẩm Thanh kéo tay Khuynh Quyết để đỡ anh đứng dậy.
Nhưng Hứa Khuynh Quyết cố tình nán lại.
Thẩm Thanh không rõ ý đồ của anh, nên tỏ vẻ lo lắng, “Anh có sao không?”. Rồi cô cuối xuống xen anh bị thương chỗ nào.
“Anh không yếu ớt đến thế đâu.” Khuynh Quyết nói rồi ôm lấy bờ vai Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh ngước đầu nhìn, chỉ thấy đôi môi anh phản phất nét cười.
Đúng rồi! Sàn nhà được trải thảm lông mềm mại, sao có thể dễ bị thương thế được. Cô cười, cảm thấy mình lo lắng thái quá.
“Em hứa lần sau không để đồ đạc lung tung nữa.”
“Ừ.” Hứa Khuynh Quyết vẫn không buông tay khỏi bờ vai Thẩm Thanh, mắt khẽ nhắm lại, trả lời.
Dưới ánh đèn sáng, Thẩm Thanh nghiêng nghiêng đầu, vừa hay thấy đôi mày anh khẽ chau lại.
Hai người ngồi dựa vào tường. Cuối cùng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, Thẩm Thanh giục:
“Đứng dậy đi ngủ thôi, mai em còn phải đi làm nữa.”
“Ừ.” Dù đồng ý, Khuynh Quyết vẫn khoác chặt vai Thẩm Thanh, có vẻ không muốn đứng dậy.
“Nhanh lên. Em còn phải về tắm gội, sấy tóc, giặc đồ. Còn phải mang đống đồ này về nhà nữa.” Thẩm Thanh nhìn đống sách vừa bị mình làm thành một mớ hỗn độn trước mắt, nói.
“Không sao. Cứ để ở đây cũng được.” Hứa Khuynh Quyết đứng thẳng dậy đáp.
“Không được!” Thẩm Thanh quỳ xuống thu gọn đống sách. Cô không muốn việc thế này xảy ra lần nữa.
“Chuyển tới chuyển lui em không thấy phí sức sao?”
“Thì còn cách nào khác đâu.”
Khuynh Quyết cúi đầu nghĩ ngợi, không nói gì thêm. Anh đứng một chỗ, mặc cho Thẩm Thanh sắp xếp lại đồ đạc. Lúc cô mở cửa ra về, anh bỗng nói.
“Em cứ để đống đồ này ở đây.”
Ngập ngừng giây lát, anh nói tiếp:
“Nếu đồng ý, cả em cũng ở lại đây luôn đi.”
“Sao?”
Thẩm Thanh khệ nệ ôm đống sách, không hiểu câu nói của chàng trai đang dõi về phía cô.
Hứa Khuynh Quyết khẽ ho một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, “Ngày nào cũng chạy qua chạy lại thế cũng phiền phức, sau này em ở lại đây luôn đi”.
Thẩm Thanh chỉ biết há hốc miệng đứng nguyên tại chỗ. Cô không nghe lầm chứ? Hứa Khuynh Quyết lại chủ động đề nghị cô dọn đến ở cùng anh sao?
Cánh tay run lẩy bẩy, Thẩm Thanh quay trở lại phòng, đặt đống đồ đạc xuống cạnh ghế sô pha, cư