
Ai nói vậy nào?” Thẩm Thanh trút bỏ vẻ ngoài nặng nề, vui vẻ đáp. “Có phải vì ban nãy em hỏi như vậy nên anh nghĩ thế không?”
“Là anh cảm thấy thế.”
“Vậy nhất định là cảm giác của anh sai rồi. Chỉ nghe thấy giọng nói, làm sao biết em không vui chứ.” Thẩm Thanh nói với giọng thoải mái.
Khuynh Quyết làm mặt lạnh, túm chặt lấy khuỷu tay Thẩm Thanh, giọng nói pha chút giận dỗi.
“Thẩm Thanh, em đừng có ăn hiếp đôi mắt mù lòa của anh!”
Thẩm Thanh vẫn tươi cười, một mực phủ nhận, “Hôm nay tất cả đều bình thường!”. Thẩm Thanh vốn coi thường những phụ nữ ghen tuông vô lối trong tình yêu, làm sao cô có thể nói cho anh những chuyện vớ vẩn mà cô đang nghĩ.
Hứa Khuynh Quyết nghe Thẩm Thanh nói vậy cũng không nói gì thêm. Anh chỉ buông tay cô ra, một mình bước chầm chậm lên phía trước.
“Này!” Thẩm Thanh sững sờ, chạy theo gọi, “Anh đi đâu thế?”.
“Anh về nhà.” Hứa Khuymh Quyết không quay đầu lại, nói.
Thẩm Thanh nhìn xung quanh. Đây đúng là con đường đi về nhà. Nhưng hôm nay Khuynh Quyết không mang theo gậy dò đường. Bên ngoài có phải giống như ở nhà đâu, làm sao anh có thể thông thuộc đường về chứ.
“Có cần em đi cùng không?”
Thẩm Thanh không phải con ngốc. Thấy Khuynh Quyết không vui, cô cũng không dám mạo muội đi lên cùng anh.
Quả nhiên, anh dứt khoát từ chối, “Không cần!”.
Ánh mặt trời yếu ớt giờ đã tắt hẳn nhưng ánh sáng xung quanh vẫn còn đủ mạnh để soi rõ mọi vật. Người đi đi lại lại phần lớn sống ở những căn hộ gần đó. Họ không thể không chú ý đến Khuynh Quyết, người thanh niên có tướng mạo phi phàm nhưng đôi mắt mù lòa đang đi một mình trên đường.
Thẩm Thanh đứng ngây ra đó, thấy mình không thể để Khuynh Quyết mò mẫm tìm đường về nhà như vậy, cô nói với theo:
“Thôi được rồi, em nói hết là được chứ gì.”
Nghe thế, Khuynh Quyết mới dừng lại.
Thẩm Thanh vừa rảo bước đến bên anh vừa cân nhắc xem nên nói gì với anh trong mớ suy tư hỗn độn ấy.
Về đến nhà, Thẩm Thanh kéo ghế ngồi đối diện Khuynh Quyết.
“Hôm nay đúng là tâm trạng em có chút không vui.” Cô nói.
“Vì sao thế?”
“Vì… có một số chuyện em nghĩ không thông.”
Hứa Khuynh Quyết chau mày: “Chuyện gì nào?”.
Thẩm Thanh nhìn anh một lúc rồi hỏi: “Anh có thể trả lời em trước được không?”
“Em nói đi.”
“Anh có yêu em không?”
Hứa Khuynh Quyết sững lại giây lát, rồi gật đầu bình thản đáp:
“Chẳng phải lần trước anh đã nói rồi sao?”
“Tại sao?” Thẩm Thanh tiếp tục hỏi.
Hứa Khuynh Quyết nghĩ ngợi rồi nói, “Yêu là yêu, đâu có nguyên nhân gì”.
Thẩm Thanh cười, “Nhưng em nhớ lần đầu gặp nhau, anh rất lạnh lùng”.
Hứa Khuynh Quyết mím môi, trả lời hơi gượng gạo:
“Chẳng phải từ trước đến nay anh vẫn thế sao?”
“Em biết nên mới lấy làm lạ. Anh là người lạnh lùng, sao có thể yêu một người dễ dàng như thế?”
Khuynh Quyết sững người. Nghe cô nói anh cũng thấy kỳ lạ. Một lúc lâu sau, anh chau mày đáp lại:
“Lạnh nhạt không có nghĩa là không có tình cảm.”
Ý anh là thích một ai đó nhanh hay chậm, không nhất thiết liên quan đến tính cách, biểu hiện của người đó.
Thẩm Thanh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của anh. Dĩ nhiên cô không hề ngờ vực tình cảm của Khuynh Quyết. Có điều, vấn đề cô định nói sau đây mới quan trọng.
Hứa Khuynh Quyết không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Anh hơi chúi người về phía trước, đưa tay ra quờ quạng nhưng không thấy cô đâu, liền nói với vẻ không vui:
“Em ngồi xa vậy làm gì?”
Chưa nói chuyện với nhau kiểu này bao giờ nên anh thấy không quen lắm.
Thẩm Thanh kéo ghế gần hơn chút nữa, mỉm cười. Chỉ trong mấy tiếng, anh đã vài lần giận dữ nên cô không muốn làm anh khó chịu thêm nữa.
“Câu hỏi cuối cùng là…”
“Em ngồi xuống bên anh đã.” Khuynh Quyết vỗ vào chỗ bên cạnh mình.
“Anh đừng ngắt lời em. Vấn đề em nói bây giờ quan trọng đấy.”
Thẩm Thanh phớt lờ đề nghị của anh, nói tiếp:
“Yêu một người tất nhiên là muốn biết người đó có yêu mình không? Nhưng anh, tại sao anh không bao giờ hỏi em điều ấy?”
Hứa Khuynh Quyết nghe xong, sắc mặt như đã hiểu ra vấn đề. “Đó chính là điều em băn khoăn ư?”
“… Vâng.”
Thẩm Thanh dè dặt nói tiếp:
“Chắc anh cũng đoán ra chuyện của em với anh trai anh trước đây…”
“Lúc đó em không thừa nhận.”
“Lúc đó em với anh chưa thân quen.”
“Bây giờ thì sao?” Giọng điệu của Hứa Khuynh Quyết có chút khô khan.
“Bây giờ hết rồi.” Thẩm Thanh cứng rắn trả lời.
Cô bỗng chuyển ngữ điệu, “Nhưng anh có để tâm chuyện đó không?”. Đó mới là điều cô lo lắng nhất. Cô sợ anh nghĩ cô là loại phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ trong tình yêu.
Hứa Khuynh Quyết thành thật lắc đầu.
“Có thật không?”
“Thật.” Khẳng định lại một lần nữa, anh đứng dậy, đi về phía cô. “Thời gian truy vấn đến đây là hết.”
Nghĩ thật buồn cười. Rõ ràng Thẩm Thanh định trải lòng với anh. Vậy mà anh mới chính là người liên tiếp trả lời các câu hỏi.
Thẩm Thanh đứng dậy cười tươi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
“Phụ nữ hay lo nghĩ nhiều thứ lắm. Anh