
của Thẩm Thanh, Lâm Mị dặn dò:
“Tốt nhất cậu nên tạo cho anh ấy thói quen khám định kì đi.”
Là người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Khuynh Quyết hơn bất kỳ ai, Thẩm Thanh rất tán đồng, song cũng thấy đau đầu, “Hình như anh ấy không thích đến bệnh viện”.
Đương nhiên Lâm Mị nhớ thái độ ương ngạnh của anh khi giật kim truyền nước ra khỏi tay, nhưng tình hình bây giờ không giống với hồi ấy, cô khích lệ Thẩm Thanh:
“Cậu cứ kiên trì khuyên bảo, thế nào anh ấu cũng nghe.”
Thẩm Thanh day day trán, “Để tớ cố thử xem sao vậy”.
Gác máy, Thẩm Thanh trở lại phòng ngủ, thấy Khuynh Quyết đã tắm rửa xong và chuẩn bị đi ngủ.
Leo lên giường, Thẩm Thanh ôm bờ vai anh và nói:
“Anh bàn bạc với em chuyện này nhé?”
“Chuyện gì vậy?” Hứa Khuynh Quyết lồng tay vào mái tóc mềm mượt của Thẩm Thanh, kéo từng sợi qua kẽ tay.
“Ngày mai anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé, được không?”
Hứa Khuynh Quyết chau mày, “Em bị bệnh gì?”
“Không bị gì cả. Chỉ là đi khám định kỳ thôi.”
“… Thế mai mấy giờ đi?”
“Sáng đi nhé, em xin nghỉ một buổi.”
“Ừ”
“Một mình em khám cũng buồn, hay tiện thể anh khám cùng em luôn, anh thấy thế nào?”
Hứa Khuynh Quyết nghĩ ngợi rồi quay đầu lại, “Đây mới là mục đích chính, đúng không?”.
Thẩm Thanh tặc lưỡi. Xem ra anh không phải hạng dễ bị đưa vào tròng như cô tưởng.
“Em nghĩ cho anh thôi mà!” Lúc sau, cô chỉnh lại cổ áo cho anh, năn nỉ, “Có được không?”.
Hứa Khuynh Quyết nhắm mắt, “Để ngày mai nói tiếp”.
“Em coi như anh đồng ý rồi đấy nhé?” Thẩm Thanh tắt đèn ngủ, chùm kín chăn, không cho Khuynh Quyết có cơ hội nói thêm.
Sáng hôm sau, Khuynh Quyết để mặc cho Thẩm Thanh kéo đến bện viện tiến hành kiểm tra sức khỏe một lượt. Tất nhiên, bệnh trước kia thế nào thì bây giờ vẫn không thuyên giảm. Anh đồng ý làm vậy cốt cho người con gái bên cạnh an lòng.
Khi nhận kết quả kiểm tra, Thẩm Thanh cũng thấy đỡ lo. Cô không hy vọng bệnh của anh có thể khỏi trong một sớm một chiều. Nhưng tình trạng ổn định như hiện nay của Khuynh Quyết cộng thêm những thứ khác nữa thì chỉ cần kiên nhẫn điều trị là ổn. Thẩm Thanh tin rằng dưới sự chăm sóc của cô, nhất định sức khỏe Khuynh Quyết sẽ tiến triển tốt.
Ra khỏi phòng khám, hai người bước vào thang máy đi xuống tần một. Tâm trạng Thẩm Thanh khá vui, chợt nghĩ đến công việc tòa soạn sắp kỉ niệm ngày thành lập, công việc bộn bề, cô lại quay sang Khuynh Quyết trách móc.
“Chỉ sợ mấy ngày sau tối mịt em mới được vè nhà mất.”
Vừa dứt lời, thang máy dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra, Thẩm Thanh nhìn thấy người đang đứng đợi ở ngoài.
“Thật trùng hợp!” Thẩm Thanh sững lại một lúc, rồi gật đầu chào người mới xuất hiện, đồng thời kéo tay Khuynh Quyết, nói khẽ:
“Là Dụ Cẩn Quỳnh.”
Khuynh Quyết cũng bất giác quay đầu lại.
Dụ Cẩn Quỳnh chào hai người, xách túi đứng vào một góc trong thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Thẩm Thanh nhìn tấm treo ở phía đối diện, cô kinh ngạc liếc nhìn Dụ Cẩn Quỳnh, Cẩn Quỳnh chỉ cúi đầu mỉm cười.
Xuống đến tầng cuối cùng, Dụ Cẩn Quỳnh mới nhìn Hứa Khuynh Quyết, rồi hỏi Thẩm Thanh:
“Anh ấy không khỏe sao?”
“Không. Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi.” Biết Cẩn Quỳnh lo lắng điều gì, Thẩm Thanh nói để vô an tâm.
“Vậy thì tốt rồi.” Dụ Cẩn Quỳnh chỉnh lại cổ áo khoác rồi chào “Tạm biệt”, sau đó bước nhanh về phía nhà xe, Thẩm Thanh nói:
“Hình như cô ấy đến khoa Phụ sản.”
Hứa Khuynh Quyết nghiêng mặt, “Vậy sao?”.
“Chắc cô ấy có thai.”
Thẩm Thanh nhớ bộ dạng của Cẩn Quỳnh trong lần gặp cách đây một tháng, hình như cô ấy đã mập hơn đôi chút.
Hứa Khuynh Quyết im lặng. Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Hai người quen nhau à?”
Thẩm Thanh sững người, việc một tháng trước xảy ra cô đã không kể với anh ngay thì bây giờ cũng không nên. Vì thế cô nói:
“Lần trước em có gặp cô ấy ở nhà chủ tịch.”
Khuynh Quyết chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.
Thẩm Thanh thấy Khuynh Quyết có vẻ không muốn tiết lộ mối quan hệ trước kia của anh và Cẩn Quỳnh, cảm thấy không vui lắm. Xe chỉ đi được chừng hơn mười phút sau đó, cô lại dặn lòng không nghĩ ngợi đến chuyện này nữa. Dù sao, bây giờ anh và Dụ Cẩn Quỳnh cũng không còn tình cảm gì nữa.
Việc chuẩn bị cho số đặc biệt của tạp chí khiến những ngày sau đó của Thẩm Thanh đúng như cô dự đoán: Cả ngày bận tối mày tối mặt ở tòa soạn, thậm chí cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi. Sáng hôm ấy, khi Thẩm Thanh vừa rời khỏi nhà thì Dụ Cẩn Quỳnh đến.
Chào hỏi Khuynh Quyết qua loa một hai câu, cuối cùng Dụ Cẩn Quỳnh thấp giọng nói:
“Em có thai rồi.”
Hai ngày trước đã được Thẩm Thanh nói về chuyện này rồi nên Hứa Khuynh Quyết cũng không ngạc nhiên lắm. Anh khẽ nhướn mày, nói:
“Chúc mừng em!”
“Cảm ơn anh.”
Khi biết mình mang trong người dòng máu của Hứa Quân Văn, Dụ Cẩn Quỳnh tự nhủ lòng phải trút bỏ hoàn toàn những vương vấn, luyến lưu với Hứa Khuynh Quyết. Giờ đây, cô là vợ, là mẹ, cảm thấy trách nhiệm tăng thêm một bậc. Bởi thế cô không thể không thức tỉnh mình rằng, quá khứ giờ đã hoàn toàn là quá khứ, đối với chuyện tình cảm trước đây, không nên lưu luyến gì thêm nữa.
“Tháng sau Quân Văn sẽ sang khu vực Bắc Au để mở rộng thị