
t chậm rãi gây ra khoái cảm khôn cùng. Dần dần, một sức
nóng âm ỉ sinh ra nơi vùng bụng dưới, lan đi khắp cơ thể, khiến cho hơi
thở của Tần Ương cũng trở nên nặng nề hơn: “Thẩm Tấn, cậu dùng phía dưới của mình để nghĩ hay sao?”
“Ha ha…” Thẩm Tấn cười to mấy tiếng, ranh mãnh dùng hạ thân đang dần dần ngạnh cứng của mình dụi nhẹ vào người
Tần Ương, “Bởi vì phía dưới tương đối thành thật mà.”
Vật thể rắn rỏi mang theo độ nóng kinh người hết lần này đến lần khác đụng chạm nơi hạ
thân mẫn cảm, cảm giác đó khiến cho Tần Ương sợ run, chỉ có thể hít thở
sâu từng hơi một, cả gương mặt từ lâu đã đỏ ửng không lý do.
Những
đợt sóng nhộn nhạo dâng đầy trong đôi mắt phượng, tay Thẩm Tấn cũng theo câu nói mà trượt xuống sâu hơn: “Tần Ương, tôi muốn cậu.”
Bàn tay
nắm chặt cổ tay Thẩm Tấn của Tần Ương dần lơi ra, lực xoa khẽ khàng
xuyên qua lớp vải ngăn cách tác động trực tiếp đến hạ thân của Tần Ương, một luồng nóng dịu dàng dần chậm rãi dâng lên, xúc cảm chân thật khiến
người ta vui sướng. Ánh nhìn của Thẩm Tấn cũng dần dần sinh ra sự biến
chuyển, cả gương mặt lộ ra sự khao khát và mê say
“Ở đây…có thoải mái không?” Thẩm Tấn hỏi một cách mông lung, ngón tay không nhanh không chậm ngày càng trượt xuống sâu hơn.
“Đã ngẩng lên rồi này.” Chiếc lưỡi ấm nóng lại một lần nữa đảo quanh nơi
ngực Tần Ương, có lúc ngừng lại, khẽ day mạnh một cái, hài lòng khi nhìn thấy làn da trần run lên vì khoái cảm, vì cả âm thanh đầy khiêu khích
đang vang lên.
Tần Ương nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy rõ luồng xung
động sinh ra từ vùng ngực truyền thẳng xuống vùng thân dưới của mình:
“Học…học..được ở đâu thế?”
Trong lúc đó, Thẩm Tấn cứ cọ mãi vào người Tần Ương, hai cơ thể vùi lẫn trong nhau, bao bọc lẫn nhau, quyến luyến
không rời: “Chọn mãi mới được đấy, thấy có đáng học không hở?”
“Tránh…” Cả người mềm nhũn vô lực, hạ thân lại liên tục chịu sự khiêu khích từ
phía Thẩm Tấn, Tần Ương khổ sở quay đầu đi một cách bất lực. Giữa lúc
đôi bên dây dưa, móng tay từ lúc nào đã cắm chặt vào tay Thẩm Tấn năm
dấu sâu hoắm, “Ưm…Cậu…A…”
“Gì thế này?” Thẩm Tấn cúi đầu cười ra
tiếng, ánh nhìn sáng lên một cách đầy hưng phấn khi trông thấy dịch thể
trắng đục trong tay mình, “Mẫn cảm đến như thế sao?”
“Bớt nói nhảm!” Tần Ương hé miệng thở dốc, ném cho cậu một cái trừng mắt đầy tức tối, “Có qua có lại, đến phiên tôi giúp cậu.”
Làm bộ muốn đứng dậy, lại bị Thẩm Tấn kéo lại, dùng cả người áp lên giữ
chặt. Tần Ương cố giãy ra, cậu ta lại càng đè chặt hơn, nheo mắt một
cách ranh mãnh, cả gương mặt toát ra vẻ hăm hở của một con chuột lơ ngơ
đi lạc thì may sao rơi ngay vào hang thóc: “Đến lúc này rồi, đằng ấy còn xấu hổ cái gì chứ? Chúng ta cũng đâu phải chưa từng xem qua những cảnh
này?”
Tần Ương đỏ mặt, còn đang chẳng biết nói sao thì eo nhỏ đã bị
siết chặt. Thẩm Tấn ở nơi đó, cứ dùng hạ thân nghạnh nóng của mình dụi
qua dụi lại, tìm kiếm mãi một lối vào.
“Đau!” Một tiếng kêu tê tâm phế liệt bất thình lình vang lên.
“Ưmmmm,… Tần Tần, thả lỏng người đi, chặt như thế này, tôi cũng đau quá…”
“Cái này…hình như không được rồi. Tần Tần, tôi không nhúc nhích nữa, cậu, cậu gắng chịu một chút…”
“Ưm…A ha… Cậu…” Tần Ương giãy mạnh cả người.
Càng khiến cho Thẩm Tấn vốn đang đau khổ vì phải nhẫn nhịn biết bao càng
thêm khẩn trương: “Làm sao vậy? Ưm…Tần Tần, ngoan đi, yên đi, đừng giãy
nữa…”
“Đằng ấy còn chưa ăn cơm hay sao?” Người vừa lên tiếng, cả gương mặt từ lâu đã chín đỏ lên cả rồi.
Kẻ còn lại vẫn cứ thế mà nhìn, cười cười một cách ngu ngơ.
Cửa sổ mở ra một bầu trời xanh thắm, cánh rèm màu kem nhạt bay phất phơ
trong nắng, ở một nơi nào đó bên dưới, phía trong phòng, có ai đó nói
rằng: “Thẩm Tấn, một chút kỹ thuật cơ bản nhất đằng ấy cũng chẳng có.”
Đáp lại, kẻ kia chỉ cười sung sướng, láu lỉnh trả lời : “Kỹ thuật muốn có, thì phải chăm luyện tập.”
Đâu phải vô duyên vô cớ mà Đường Đường có lần bảo rằng: “Bọn con trai ấy,
là loại sinh vật chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ thôi. Hơn nữa, bọn
hắn cũng chỉ biết mỗi việc đó.”
………
Thị trường cổ phiếu sụt giảm mãi trong thời gian qua, cuối cùng
sau cơn mưa trời cũng sáng, bắt đầu chuyển mình lấy lại phong độ như
trước, phiên giao dịch sau điểm cao hơn phiên trước, khiến dân tình hoan hỉ không kể sao cho xiết. Ông chủ nhà họ Tần tính tình cẩn thận, làm ăn kỹ lưỡng, qua đợt này mang được đến hai vạn nhân dân tệ tiền lời về
nhà. Ngạc nhiên là ở chỗ người đàn ông phúc hậu thật thà trước nay chưa
từng biết “lãng mạn” là gì vào ngày sinh nhật năm đó của bà nhà mình đã
đích thân đi mua về một sợi dây chuyền thạch anh làm quà tặng. Hai vợ
chồng già ân ân ái ái với nhau chẳng khác gì một cặp vợ chồng son trong
tuần lễ trăng mật, thậm chí đợi thư thả thêm ít bữa nữa, còn dự tính
cùng nhau đi xem cửa hàng lễ phục, tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới.
Trong lúc ba mẹ nói chuyện, Tần Ương chỉ ngồi im bên cạnh, lẳng lặng lắng
nghe. Một lúc, mẹ cậu bỗng nhiên quay sang: “Gọi cả Tấn Tấn đến đây luôn đi.”
Trong một lúc, Tần Ương ngỡ ngàng đến độ không nói được lời nào.
Mẹ Tần Ương soi gươn